Tráo Huyết - Chương 7 - 2
Chết rồi. Còn Hà và Nam đang đợi. Minh xin phép mẹ rồi phóng xe chạy vụt đi.
Nam sốt ruột đi ra đi vào ở quán café. Sao hơn một tiếng rồi mà không thấy Minh dẫn Hà đến. Hay là có chuyện gì nhỉ?
Nấn ná thêm 15, 20 phút nữa, Nam quyết định đánh xe vòng lại trường để tìm xem Minh và Hà đang ở đâu?
Đúng lúc đó Minh mới vội vàng đến nơi.
Hà đang rất bực tức. Hà quát Minh:
“Này, làm gì mà để tớ đợi tận một tiếng thế? Chẳng nhẽ tớ lại đi về ?”
“Thôi thôi xin mà…Này, thôi đừng giận nữa. Đi với tớ ra chỗ này tí…”
“Thôi muộn lắm rồi t không đi đâu.” Hà vùng vằng. “Này, cầm lấy!”
Hà rút ra từ trong cặp sách ra một hộp quà.
“Đây nhé, quà cậu nhờ tớ mua hộ cho mẹ cậu đấy. Mang về đi. Tớ đi về đây, muộn quá rồi.”
Nói rồi Hà định bỏ đi.
“Ơ không, không được…”
Nói rồi Minh cầm lấy cánh tay Hà kéo giật lại.
Lúc đó Nam đã về đến nơi, cậu tiến lại gần lớp học và đập vào mắt cậu là cảnh đấy.
Minh đang cầm tay Hà, Hà quay lưng đi. Trên tay Minh là một hộp quà.
Nhìn thấy cảnh đó, tai Nam như ù đi. Cậu thấy mặt nóng bừng và lồng ngực đau thắt lại. Nam quay lưng bỏ đi…
Lúc đó Minh đánh mắt ra xa chợt thấy bóng dáng quen thuộc, là Nam. Chết rồi, hình như Nam hiểu nhầm Minh rồi.
Minh vội chạy theo. Hà cũng vội chạy theo.
Nam đánh chiếc xe đạp, Minh chạy theo nắm lấy cánh tay Nam định giải thích thì Nam gạt mạnh ra rồi cứ thế cắm cúi đạp xe thật nhanh đi với khuôn mặt hằm hằm. Minh vội vàng lấy chiếc xe đạp rồi chạy theo. Giờ bãi đỗ xe trong trường chỉ còn chỏng chơ chiếc xe đạp của hai đứa. Hà cũng hấp tấp đằng sau.
Minh đuổi theo bóng Nam ở xa xa phía trước.
Nam đạp xe thật nhanh trong gió, mong rằng gió sẽ thổi nguội bớt cái đầu đang nóng bừng của cậu. Cậu chẳng nghĩ được cái gì, sống mũi cay cay và mắt nóng lên như sắp khóc.
Cậu rẽ vội ở ngã tư.
Rầm… Nam chợt thấy mình bay lên không trung rồi rơi mạnh xuống.
Nam tông phải một chiếc xe ô tô ngoặt gấp ở đoạn rẽ khuất sau một chiếc xe đậu sai vị trí.
Đám đông xúm lại.
Minh nhìn thấy bạn mình như thế thì vứt chiếc xe đạp chạy ngay lại phía Nam. Minh khóc, tay run run gọi xe cấp cứu. Minh quỳ bên cạnh Nam đang nằm bất động.
Minh khóc:
“Dậy đi! Tao còn chưa giải thích được cho mày…”
Nam mở he hé mắt, nắm lấy vạt áo Minh một cách yếu ớt:
“Bố mẹ tao…và Hà…hứa nhé?”
Minh vẫn khóc, cậu hiểu Nam đang trăng trối điều gì. Minh nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của Nam mà gật gật đầu liên tục khi những cơn nức nở khiến cậu chẳng thể thốt lên thêm câu nào. Đúng lúc đó Hà chạy đến quỳ xuống mà gào lên khóc nức nở.
Nam nhìn về phía Minh, phía Hà với ánh mắt buồn sâu thăm thẳm… Thế rồi đôi mắt đấy cũng nhắm lại mà chẳng thể mở ra thêm một lần nào nữa.
Sau ngày ấy, Minh đã nói thật với Hà về dự định của Nam. Hà đã buồn rất lâu… Có cả một khoảng thời gian dài Hà đến lớp học với đôi mắt sưng húp đến đáng sợ. Hà giận Minh. Cho đến khi Minh xin lỗi rất nhiều lần, Hà mới bỏ qua.
Sau ngày chuyện đó xảy ra, Minh vô tư và sôi nổi đã biến mất. Minh trầm lắng và trưởng thành hơn rất nhiều. Minh vẫn chăm sóc cho Hà cho đến những ngày cuối cùng của thời học sinh. Hai đứa cùng sang Nhật để học, quên đi chuyện cũ.
Từ ngày Nam mất, Minh coi việc chăm sóc và lo lắng cho Hà là một thói quen khó bỏ, cậu cũng vẫn thường xuyên ghé qua nhà Nam thăm bố mẹ và cô em gái của Nam mỗi khi có dịp về Việt Nam. Chỉ đến khi sang đầu năm 2, Hà chuyển phòng trọ ở xa Minh hơn nên nhiều lúc cậu cũng không sát sao được….
Vậy mà….
Minh đã không làm tròn được lời hứa của mình. Cậu đấm thùm thụp vào ngực mình đầy đau đớn. Khải cũng không ngờ Minh lại phản ứng dữ dội như vậy. Anh cùng một viên cảnh sát khác xốc nách đưa Minh ra ngoài để Minh bình tĩnh lại.
Tới giờ, Minh đã hiểu tại sao Nam đột ngột lại xuất hiện trong cuộc sống vốn dĩ đang yên ổn của cậu.
Nam muốn cảnh báo cho cậu về tên sát nhân này. Nam muốn cậu bảo vệ Hà khỏi nguy hiểm.
Đáng tiếc là, Minh không hề nhận ra điều đó….
Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng Minh. Chị Yumi với cánh mũi đỏ lựng như vừa khóc xong, thấy Minh liền lại gần để an ủi.
Lúc có lệnh bắt những người đàn ông giả dạng cùng tên sát nhân thực sự, người đội trưởng ra lệnh phong tỏa và rà soát, tuần tra tất cả những cửa hàng trên khu vực…
Đó là lúc Yumi phát hiện ra Hà nằm bất động dưới chân cầu thang dẫn xuống hầm đỗ xe, bèn thông báo cho mọi người ngay lập tức. Nhận ra đó là cô bé ở cạnh nhà mình, Yumi đã không kìm được nước mắt. Sự thật quá
khủng khiếp, tên sát nhân quá ranh ma.