Tráo Huyết - Chương 7 - 1
Năm giờ chiều, Minh tới gõ cửa phòng trọ của Hà nhưng không có ai ở nhà cả. Minh cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Minh reo. Minh nghe máy. Là Khải.
“Minh, em cho anh địa chỉ liên lạc của Hà ở Việt Nam nhé, cả bố mẹ nữa…”
“Sao anh lại hỏi thế ạ? Em còn đang không thấy bạn ý đâu đây…”
“Em qua khu Ginza ngay đi..”
Nói xong Khải cúp máy.
Có chuyện gì thế nhỉ?
Linh cảm chẳng lành, Minh bắt tàu đi tới khu Ginza, cách đó cũng xa.
Khi tới nơi, Minh gọi điện cho Khải, mấy hồi chuông sau, Khải mới bắt máy.
“Em đi xuống hầm khu trung tâm thương mại nhé…Anh ra đón”
Đi gần tới nơi, Minh thấy một đám đông tụ tập ở trước cửa TTTM.
Minh lách qua đám đông hiếu kỳ để len vào trong. Mọi người xì xào:
“Có án mạng đấy…kinh thật…”
Minh lại gần dải băng vàng quây quanh hiện trường, có vẻ như là cầu bộ của trung tâm thương mại dẫn xuống hầm gửi xe. Minh đang đứng đó thì Khải nhìn thấy bèn đi ra đón:
“Đi theo anh…phải thật bình tĩnh nhé….anh cần sự giúp đỡ của em để nhận dạng…”
“Nhận dạng….nhận dạng cái gì cơ ạ…”
Minh hoang mang và bụng cứ nhộn nhạo những cảm giác khó chịu. Minh đi theo Khải như một con robot.
Nạn nhân của vụ án đã được che kín lại bằng một tấm khăn trắng, hiện trường vẫn được giữ nguyên. Những vệt máu loang ra khắp cả phần chiếu nghỉ. Đôi giày của nạn nhân lộ ra dưới lớp vải…
Là đôi giày đó. Minh nhận ra nó. Đôi giày đó chính tay Minh mua và tặng nó. Vào dịp sinh nhật năm ngoái của Hà. Tim của Minh chợt ngưng đập trong 1 nhịp. Dường như mọi thứ sụp đổ dưới chân Minh. Minh mong đó chỉ là sự trùng hợp thôi…
Khải dẫn Minh lại gần cái xác và từ từ kéo tấm khăn trắng nhuốm máu ra….
Là Hà. Chính là Hà. Hà nằm đó với khuôn mặt lạnh ngắt và đôi mắt nhắm nghiền.
“Tại sao…Tại sao….Minh khuỵu xuống. Tại sao lại là cô ấy…Tại sao ??”
Minh nức lên rồi gào lên khóc không thể kiểm soát được bên cạnh thi thể cô bạn thân….Khải phải dùng tay đỡ lấy thân thể đang oằn lại của Minh.
Trong màn nước mắt, quá khứ ùa về trong đầu Minh như một cuốn phim….
Ngày ngày, trên con đường đến trường, luôn có b chiếc xe đạp chạy cùng nhau. Hà đi ở giữa còn Nam và Minh đi hai bên. Đôi lúc Minh đạp nhanh để vượt lên, còn lúc nào Nam cũng kiên nhẫn đi phía sau cùng Hà, chờ cô bạn thân của mình. Minh sôi nổi như một ngọn lửa, còn Nam tĩnh lặng như một rừng cây.
Cả hai tỏa bóng vào một thời cấp ba đẹp như hoa của Hà. Có hai thằng bạn thân bên cạnh, nụ cười của Hà tươi như nắng.
Và chẳng biết từ bao giờ, Minh vô tâm chẳng để ý rằng Nam và Hà đi riêng với nhau nhiều hơn, chẳng để ý rằng Nam trêu chọc Hà nhiều hơn. Minh không nhìn thấy ánh mắt đảo khắp lớp tìm Hà của Nam mỗi khi vào giờ ra chơi hay ánh mắt dõi theo Hà của Nam đã rất khác.
Ba đứa cứ bên nhau như thế cho đến đầu năm lớp 12, sau một buổi đá bóng, Nam lựa lời nói với Minh.
“Ê…ê…Tao bảo cái này…”
“Gì thế…”
Minh vừa tung quả bóng đá vừa đáp.
“Tao…tao định…Ờm…”
Tai Nam bỗng nhiên đỏ dừ lên.
“Nói đi..ơ nhanh tao còn đi về…”
“Tao định nói ờ…nói với Hà về tình cảm của tao…”
“Hả? Tình cảm gì cơ?”
Lúc này Minh mới ngạc nhiên ngước lên nhìn Nam.
“Tao định tỏ tình với Hà…”
“Cái gì cơ ? Thật á?” Minh tròn xoe mắt “Mày thì kinh rồi…! Này, mày làm như thế có định để cho ba đứa chơi với nhau nữa không đấy?”
“Mày yên tâm đi, tao chắc chắn về tình cảm của mình và tình cảm của Hà thì mới có ý định…”
“Thế mày định để tao làm kỳ đà à? Thế mày định nhờ vả tao cái gì…”
“Hôm 20/10 ấy, giữ Hà lại một chút, tao sẽ giả vờ quên tặng quà Hà, rồi có gì mày đưa Hà đến quán café tao đặt trước rồi nha….”
“Giúp có được gì không thế?”
Minh cười
“Thẻ game 50k ok không?”
Minh đáp
“Bèo thế mày?”
Bẵng cái đã đến ngày 20/10. Giờ sinh hoạt lớp, các bạn nam trong lớp tổ chức tặng các bạn nữ hoa, quà và những trò tếu táo. Không khí rất vui vẻ. Tan học, Nam chào Hà và Minh rồi bỏ về trước. Hà đưa mắt nhìn theo với ánh buồn buồn…
Bất chợt điện thoại của Minh rung lên:
“Con à….từ sáng đến giờ mẹ không thấy con Mic đâu..Mẹ lo quá, con về nhà tìm nó với mẹ đi…”
Mic là con cún mà Minh cưng nhất. Minh nuôi nó từ hồi 11 tuổi, Giờ nó chẳng khác nào một thành viên trong gia đình. Minh hết sức lo lắng, vội đạp xe về…
Hà gọi với theo:
“Này…còn đồ cho mẹ cậu này…”
À thôi chết rồi, Minh còn quên dặn Hà cơ. Bây giờ phải có lý do để giữ Hà ở lại.
“Cậu đứng đấy đợi tớ, tớ về nhà tí quay lại ngay. Nhớ đợi đấy!”
Nói xong Minh chạy vụt đi, để kệ Hà đứng dậm dựt ở đấy:
“Tớ còn phải về đấy! Minh nhanh lên!”
Minh về nhà. Hai mẹ con cùng lùng sục khắp xóm mất cả tiếng đồng hồ. Hóa ra là con Mic lạc sang đầu phố bên cạnh, được nhà gần đó giữ
lại. Minh hết sức mừng rỡ, nhưng chợt nhớ ra còn Hà đợi.