Tráo Huyết - Chương 6 - 2
Tất cả sẵn sàng đợi lệnh.
Đợi đến tầm gần trưa, dòng khách đổ về khu mua sắm bắt đầu tăng lên, đội phá bom cũng kín đáo đi dò khắp các cửa hàng và các phương tiện khả nghi. Thần kinh mọi người căng như dây đàn.
Bất chợt, một bóng đen khả nghi xuất hiện, một người đàn ông mặc áo đen, đeo kính râm và đội mũ sùm sụp bước lên từ hướng ga tàu điện ngầm gần đó và bắt đầu đi chầm chậm hoà lẫn vào trong dòng người.
Rất nhanh, đội quan sát trên cao đã chú ý đến người đàn ông này.
Ông đội trưởng phát lệnh:
“Code 5*, áo đen mũ đen, kính râm, E1 theo sát.”
*code 5: nghi phạm xuất hiện
Ngay lập tức hai cảnh sát giả trang bám theo người đàn ông. Ông ta đi chầm chậm vào theo sát phía sau một cô gái. Rất không may đó chính là cô gái được thuê để làm mồi nhử.
Cô ta giả vờ dợm chân bước vào cửa hàng HM nằm ngay giữa phố, hắn ta bước vào theo vào luôn giữ khoảng cách.
Vào trong cửa hàng, cô gái dừng lại xem đồ, hắn từ từ áp sát.
Tiếng đàm kêu:
“Thông báo, code 8*, xin phép hành động”
*code 8, nghi phạm hành động.
“Đồng ý.”
Hai người cảnh sát vừa rồi lại gần tóm chặt lấy hai cánh tay của người đàn ông đè sát hắn xuống đất, tung cả kính.
“Thả tôi ra, làm cái quái gì vậy ?”
Cùng lúc đó, tiếng thông báo vang lên ầm ầm trên khu vực quan sát trên cao:
“Đầu G, code 5, xin đợi lệnh…”-
“Uni, code 5, xin đợi lệnh,…”
“Chuyện gì vậy ?”
Ông đội trưởng gắt lên.
Từ trên cao nhìn xuống hai dòng người đi bộ đông đúc, có một, hai, ba, bốn… người đàn ông có hình dáng na ná người đàn ông vừa rồi đang trà trộn vào dòng người mua sắm. Hôm nay, có một số cửa hàng sale cuối mùa nên con phố càng đông đúc hơn khi trời dần đổ về chiều.
“Bắt hết.”
Ông đội trưởng nói qua đàm
Tất cả cảnh sát tiếp cận các nghi phạm và tiến hành bắt giữ.
Đa số đều giãy giụa và không hiểu tại sao mình bị bắt.
“Khỉ thật! Chúng ta bị hắn lừa rồi…” Một người nói.
“Giải về trụ sở, tất cả những người khác giữ nguyên vị trí…”
“Thông báo, phát hiện lõi bom…”
Từ giờ, ông ta biết rằng đội phá bom sẽ bắt đầu hoạt động… Ông ta phải quyết định nhanh. Tiếp tục chờ nghi phạm hay sơ tán người dân để việc phá bom thuận lợi?
Đúng lúc đó, tiếng đàm lại vang lên:
“Code 5, code 5, Lesac, xin đợi lệnh…”
Ông đội trưởng vội vàng nhìn xuống dưới.
Một người đàn ông đội mũ đen, đeo kính đen và đi đôi ủng màu xanh lá cây đang rảo bước trên vỉa hè
“Lập tức bắt lại”
Ông ta ra lệnh hai cảnh sát gần đó tiếp cận người đàn ông. Hắn ta vụt chạy, lách qua dòng người nườm nượp.
Đứng trên cao, người đội trưởng có thể dễ dàng nhìn thấy người đàn ông đang chạy.
Bỗng nhiên một giọt nước rơi xuống mặt ông ta
Độp…độp…những giọt nước mưa rơi xuống
Mọi người lần lượt giương lên những tán ô đủ màu sắc, di chuyển trên vỉa hè.
Họ đã chuẩn bị kế hoạch rất kĩ, trừ một điều, đó là thời tiết. Hôm nay trời mưa về chiều.
Bóng dáng người đàn ông mất hút trong những tán ô.
“Mau dựng hàng rào người lên!!!”
Ông đội trưởng nói qua đàm.
Đội cảnh vệ chạy từ toà nhà gần đó chặn hai đầu con phố Ginza, khiến mọi người không thể đi tiếp, đám đông tắc nghẽn.
Mười phút trôi qua, cảnh sát lùng sục từng cửa hàng, ngõ ngách nhưng bóng dáng người đàn ông đã hoàn toàn biến mất…
Minh đi lên khỏi ga tàu điện ngầm và bước dần đến cửa phòng khám.
Ngồi chờ đợi trong gian sảnh vắng ngắt, Minh cảm thấy vô cùng buồn chán…Minh ngước nhìn từng giọt mưa đang chảy dài xuống lát cửa kính…
“Rầm rầm…”
Tiếng một bàn tay đập mạnh vào cửa kính. Minh ngước nhìn.
Là Nam. Không biết là mưa hay nước mắt đang rơi nhoè nhoẹt đỏ lòm từ gương mặt đau khổ của Nam.
Nam cào tay vào cửa kính kèn kẹt, như muốn cầu cứu…Miệng Nam há to chỉ có một âm tiết:
“Ha…Hà….”
Rồi biến mất
Minh sực nhớ ra lời hứa ấy. Một lời hứa đã ăn vào máu như một thói quen mà Minh còn không nhớ rằng đó là một lời hứa…
Minh rút máy điện thoại ra bấm số gọi cho Hà.
Gọi hai, ba cuộc Hà không nghe máy. Minh sốt ruột. Giờ này đáng nhẽ Hà đã tan học và về nhà rồi. Hay cậu ấy đi chơi ?
Minh đứng bật dậy chạy đi…có lẽ Minh chẳng bị sao cả…Có lẽ…
Đúng lúc đó, đàm của người đội trưởng vang lên…
“Báo cáo…phát hiện xác nạn nhân…vị trí….”