Tráo Huyết - Chương 3 - 2
Chỉ còn ít phút nữa là đến giờ biểu diễn. Sân biểu diễn được dựng khá công phu, hai bên cánh gà nhân viên hậu trường đang tíu tít chuẩn bị. Đây là một khu phức hợp văn hóa, ngay sát sân khấu có một căn nhà ba tầng đang sáng đèn. Có lẽ Tatsuya đang ở trong đó cũng nên. 10 – 20 phút rồi 30 phút trôi qua, vẫn không thấy ca sĩ ra biểu diễn. Người dẫn chương trình đã đôi lần ra xin lỗi khán giả, mong khán giả thông cảm và đợi thêm ít phút nữa.
“Sao thế nhỉ?…Bình thường Tatsuya có bao giờ đến muộn đâu nhỉ?…”
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Thêm 15 phút nữa trôi qua. Vẫn chẳng thấy có gì diễn ra. Những khán giả hàng đầu bắt đầu la ó. Tiếng nói vang khắp cả sân. Người MC vội vã chạy ra từ cánh gà thông báo:
“Vì một lý do bất khả kháng…Ca sĩ Tatsuya đành phải hủy bỏ buổi biểu diễn ngày hôm nay… Rất xin lỗi những khán giả đã đến xem Tatsuya biểu diễn. Tiền vé sẽ được hoàn trả đầy đủ lại cho quý vị. Xin quý vị hãy ghi lại thông tin ở cửa ra vào. Chúng tôi chân thành xin lỗi…”
Người MC cúi gập người xin lỗi.Một người chạy từ cánh gà ra thì thầm vào tai người MC.
“À..Tôi xin lỗi. Mong quý vị nán lại thêm 10 phút nữa để cảnh sát kiểm tra an ninh. Xin cảm ơn…”
Tiếng khán giả không ngừng phàn nàn. Toke nói:
“Sao thế nhỉ…Chẳng nhẽ là khủng bố. Tao sợ quá…!”
Một lát sau, cảnh sát túa vào trong sân, phong tỏa lối ra vào. Cảnh sát mời hai ba người ra một, rà soát kỹ những vật dụng cá nhân của từng người. Họ để lại thông tin rồi ra về. Đứng ở trong tốp cảnh sát có một bóng dáng quen thuộc. A, Khải! Minh chợt nhận ra. Minh kiên nhẫn xếp hàng theo dòng người bước ra khỏi khu vực biểu diễn.
Đi qua trước mắt Khải, Minh hỏi nhỏ:
“Anh ơi, em đây, có chuyện gì thế?”
Khải nhìn thấy Minh rồi nói với giọng bí ẩn:
“A, cậu cũng đi xem cơ đấy. Hôm nào gặp nhau thì anh kể sau nhé. Giờ anh đang bận. về sớm đi.”
Sau đó Khải rẽ lối qua cho Minh về. Minh đứng ngoài đợi Toke ra ngay sau rồi hai đứa xuống ga đi tàu về. Cảnh sát phân làm hai đội rà soát những vị khách tham dự buổi diễn, một đội khám nghiệm hiện trường.
Sát giờ diễn không thấy Tatsuya ra khỏi phòng thay đồ, trợ lý đã gọi cửa vài lần nhưng không thấy cô ấy trả lời. Tatsuy có tính cách khá khó chiều, lại hay thích làm theo ý mình nên mọi người cũng không dám giục giã nhiều.
Chỉ đến khi quá giờ diễn, khách la ó ngoài sân nên người trợ lý mới mở khóa cửa căn phòng thì thấy Tatsuya nằm gục trên sàn nhà, máu thấm đẫm chiếc áo kim sa. Chạy lại gần thấy cô ca sĩ còn thở thoi thóp, những người trợ lý và ekip chương trình đều xúm lại cầm máu và nhanh chóng gọi cho cấp cứu.
Hiện giờ Tatsuya vẫn đang được phẫu thuật trong bệnh viện, tính mạng vẫn chưa biết có giữ được hay không.
Được biết, trong khoảng thời gian cô ca sĩ chuẩn bị ra biểu diễn, chỉ có vài người được phép ra vào căn phòng cô: Những trợ lý trang điểm và trang phục cùng quản lý chính.
Tất cả những người có liên quan đều được giữ lại để thẩm vấn. Cảnh sát mau chóng check CCTV – camera an ninh. Vào lúc tầm 7h tối có một người đàn ông cao tầm 1m7, đội chiếc mũ đen sùm sụp và đeo kính, găng tay, đi đôi ủng xanh lá chẳng dính chút nước mưa nào bước vào phòng của Tatsuya.
Vì Tatsuya là một người nổi tiếng khó tính nên những nhân viên an ninh chỉ chặn ở lối vào cửa cách phòng thay đồ riêng tư của cô ca sĩ một hành lang hình chữ L. Nếu cần gọi nhân viên Tatsuya có thể bấm điện thoại. Chính vì lối ra vào được chặn đầu bởi nhân viên an ninh nên không ai có thể nghĩ rằng cô gái có thể bị ám hại.
“Giữa hành lang sao lại có một cánh cửa thoát hiểm thế này? Làm gì có ai trông coi được cánh cửa này nếu như không có ai đứng?”
Đội trưởng đội điều tra đập mạnh tay xuống bàn, quát lên với trưởng đội an ninh.
“Sao lại có thể tắc trách đến như vậy? Nếu tin tức này lộ ra ngoài thì mặt mũi cảnh sát Tokyo còn biết chui vào đâu??…”
“Thưa sếp…”
Vị thượng sĩ ngập ngừng…
“Cánh cửa đó được thiết kế chỉ có thể mở từ trong ra ngoài chứ khó có thể đột nhập được từ ngoài vào trong… Chúng tôi không biết tại sao cánh cửa ấy lại được mở khóa như vậy?…”
“Chắc chắn hung thủ phải là người nắm rõ đội hình nơi này cũng như cách thức bố trí nhân viên an ninh. Điều tra thật kỹ những người ở trong ekip làm việc hôm nay cho tôi! Chúng ta phải có câu trả lời hợp lý với truyền thông!”
Vị đội trưởng gay gắt.
Lúc đó Yumi và Khải cùng bước lại báo cáo. Hôm nay Yumi cũng được phân công tới khu vực biểu diễn để đề phòng khủng bố và giám sát công tác bảo vệ của các nhân viên an ninh.
“Báo cáo sếp, khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân bị sát thương vào khoảng 2-3 tiếng trước, bốn nhát đâm vào bụng, rách thành bụng và xuất huyết trong khá nhiều, tiên lượng xấu…Chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra thêm…Giờ chỉ còn chờ tin từ bệnh viện, mong nó không trở thành một vụ án mạng…”
Sau đó Yumi cúi gập người.
“Xin lỗi sếp vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Xin nhận hình phạt!”
Vị đội trưởng xua xua tay:
“Không sao, sự đã rồi…Tôi biết là hôm nay cô ốm mà, cũng không thể sát sao được.”
Đúng là thấy gái xinh mắt lão ta sáng rỡ lên. Yumi quay lưng bỏ đi. Tới lượt Khải vào báo cáo sơ bộ.
“Thưa sếp, tôi điều tra qua hiện trường có những dấu vết vật lộn, nhưng hung thủ rất thông minh đã ép cô ấy vào tường để giảm đổ vỡ và gây tiếng động. Cửa cũng được thiết kế cách âm tốt. Hung khí gây án dự đoán là một vật nhọn có bề ngang tầm 3.5 cm, không tìm thấy ở hiện trường. Và…và….”
“Sao nữa? Lắp bắp gì?…”
Người đội trưởng giục.
“Trên bàn trang điểm của cô ta có khắc dòng kí hiệu giống vụ án cô gái tàu điện ngầm…. LZH9…”
Mặt vị đội trưởng tìm lại. Chẳng nhẽ ông ta phải xử lý một vụ án giết người hàng loạt lùm xùm dư luận ư?…