Tráo Huyết - Chương 25 - 1
Khi Yumi vừa được áp giải xuống xe, hàng trăm phóng viên vây kín đặc mong chụp được một tấm ảnh của kẻ giết người hàng loạt mang danh cảnh sát. Vụ án này đã gây một cú sốc lớn cho dư luận. Hàng trăm người lên án và đề nghị Bộ trưởng An ninh thanh lọc lại toàn bộ đội ngũ cảnh sát trên khắp đất nước.
Từ lúc bị bắt, Yumi chẳng nói một câu nào, đôi mắt vô hồn mở chăm chăm. Khi vừa bước xuống xe, cô ta kéo sụp chiếc mũ, được hai người cảnh sát dẫn đi, lách qua đám đông đang siết dần lại. Vừa bước qua tấm cửa kính, thoát khỏi đám đông thì bất chợt một bóng dáng lao đến, đấm một cú thật mạnh vào mặt của Yumi, khiến cô ta ngã nhào xuống. 2 viên cảnh sát hai bên không phản ứng kịp. Những người gần đó mới chạy lại giữ thanh niên đó lại.
Đó chính là Minh.
Cậu gào lên:
“Sao cô lại làm như thế? Tại sao?? Tại sao cô làm thế với Hà?”
Yumi chỉ mỉm cười không đáp. Cô ta bị lôi đi thẳng.
Minh bị trấn áp ở đó cho tới khi Khải tới. Anh khuyên Minh mau về nhà. Mọi việc sẽ có pháp luật giải quyết, giờ Minh đã hết nhiệm vụ ở đây.
Vụ án của Yumi được chuyển sang đơn vị khác thụ lý bởi Tổ điều tra số 1 chính là đồng nghiệp của Yumi dạo trước. Tất cả những người đã từng có liên quan hay tiếp xúc với Yumi đều không được chịu trách nhiệm về vụ án này nữa.
Ngày hôm sau, Khải mới tới phòng giam giữ ông đội trưởng cũ. Ông ta đã bị cách ly sang một phòng riêng, được trông chừng 24/24 giờ. Sau khi tin con bé được đưa trở về bệnh viện an toàn, ông ta mới bình tĩnh lại, chỉ ngồi im trong phòng giam, chẳng nói câu gì.
Ông ta được đưa tới để gặp Khải trong chốc lát.
“Con bé…con bé an toàn rồi chứ?…”
Ông ta ngập ngừng nói bằng giọng khàn khàn.
“Con bé an toàn rồi. Chúng tôi đã cắt cử người tới canh gác… Tôi xin lỗi vì đã để con bé xảy ra chuyện…”
“Tôi biết mà. Tôi biết là cô ta sẽ làm thế với con bé… Tôi biết là cô ta sẽ về Kyoto…”
“Ngay từ đầu ông đã biết là cô ta rồi ư?”
Khải cau mày tức giận.
“Không… Đương nhiên là không. Nếu biết liệu tôi có để cô ta lừa tôi một cú ngoạn mục như thế này không? Ha ha a…”
Khải đấm mạnh vào tấm kính ngăn, nói bằng giọng bực tức:
“Vậy từ khi nào?”
“Từ cái hôm tôi bị các người bắt đó thôi. Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên vì tự nhiên mũi dùi lại hướng vào mình. Sáng hôm ấy trước khi đến họp, tôi đã nhận được tin nhắn từ cô ta từ trong bệnh viện. Cô ta nói rằng sẽ chăm nom đứa trẻ cẩn thận. Tôi chẳng hiểu gì. Hóa ra là…Cô ta đã gài tôi…”
“Vậy cô ta với ông có quan hệ gì vậy?”
“Tôi.. tôi… Cô ta là nhân tình của tôi….” Ông đội trưởng cúi đầu ra chiều nhục nhã lắm.
“Nhân.. nhân tình ư?”
“Đương nhiên… nhưng không phải là mẹ đứa trẻ đâu. Tôi với cô ta bắt đầu một khoảng thời gian sau khi cô ta chuyển tới đây. Cô ta tấn công tôi trước nhé. Đối với một người đàn ông mắc kẹt với một người vợ không được bình thường… Tôi đã không kiềm chế được. Đương nhiên là chúng tôi không để ai biết rồi. Tôi cũng nhục mặt lắm khi nói ra những điều này….”
Bảo sao khi nhìn thấy Yumi, mắt ông ta cứ sáng lên rồi suốt ngày đon đả. Khải cũng không thể ngờ có chuyện như thế xảy ra trong chính văn phòng của mình.
“Tất cả những thứ đồ màu đỏ đó…Là cô ta mua tặng tôi. Tôi không dám mang về nhà, vì vợ tôi biết tôi không có thói quen sắm sửa… nên để hết ở công ty. Cô ta suốt ngày nói với tôi là màu đỏ sẽ mang lại vận hạn may mắn cho tôi… Còn chiếc móc khóa, chắc chắn cô ta đã để nó vào lúc nào đó chúng tôi ở cùng với nhau… Hoặc đơn giản là cô ta chỉ cần bỏ nó vào lúc ở văn phòng luôn…”
“Vậy là Yumi cũng ở gần khu nhà ông ư?”
“Đúng thế đấy… Cô ta chọn size giày giống tôi, cũng đi qua công trường ở gần nhà tôi. Hình dáng hung thủ được cô ta xây dựng cũng na ná như tôi. Nói chung là, ngay từ đầu tôi đã là con tốt thí của cô ta, vậy mà, tôi không hề biết….” Ông ta cười nhạt
“Loại đàn ông đốn mạt như ông, có bị thế cũng chẳng có gì là oan.
” Khải nói cay độc.”
Ông không nói ra là bởi vì sợ cô ta làm gì con ông ư?”
“Đúng thế,… sai lầm lớn nhất của tôi là… dẫn cô ta đến chơi với con bé. Con bé không được gần mẹ nên tôi nghĩ đưa cô ta đến chơi cùng sẽ làm con bé vui hơn. Dù sao cô ta cũng rất giỏi chơi với trẻ con, con gái tôi đã quấn cô ta rất nhanh. Ấy thế mà… Khi nhận được tin nhắn và đến khi bị bắt, tôi đã tự biết rằng tôi không thể nói ra cho đến khi nào con bé được an toàn… Cô ta gian manh khủng khiếp… Cô ta sẵn sàng dẹp bỏ tất cả mọi thứ ngáng đường cô ta”
Ngày tháng trôi qua, cuối cùng phiên tòa xét xử cũng đã diễn ra. Yumi khai nhận tất cả tội lỗi và chờ đợi cái chết sau cùng. Cô ta không còn lưu luyến gì cả.
Ông đội trưởng cũng được giải tới và lấy lời khai làm dẫn chứng. Yumi cũng khẳng định ông ta chỉ bị mình gài bẫy chứ không liên quan tới vụ án này. Tuy nhiên từ sau khi mọi chuyện vỡ lở ra, ông ta cũng sẽ bị buộc ra khỏi ngành, không những thế, hình ảnh của một người đàn ông yêu vợ hết mực của ông ta trong mắt mọi người cũng không còn nữa. Cái giá phải trả cho một người đàn ông phụ bạc quả thực quá đắt.
Ở vụ án thứ nhất, Yumi khai nhận rằng cô ta đã từng gặp mặt và trò chuyện với người phụ nữ này khá nhiều và cũng là khách quen của cửa hàng cô ta. Hình ảnh cô ta cầm chiếc ô nhỏ màu đỏ ra khỏi cửa hàng lên xe với tình nhân ở gần đấy đã lọt vào mắt của Yumi sau một lần cô đi mua quần áo về. Yumi cũng biết cả anh chồng của cô chủ cửa hàng, một người đàn ông chịu thương chịu khó… Vậy mà người vợ lại như thế… Cô ta căm ghét những người phụ nữ như vậy.