Tráo Huyết - Chương 20 - 1
Những ngày sau đó, sau khi tan làm ở cơ quan, Khải không về nhà ngay mà lại đánh xe tới gần công ty xây dựng Komatsu, đỗ xe ở gần đó và tắt máy ngồi im lặng. Theo như những ngày anh đều đặn theo dõi, tên Toshiro này thường tan làm muộn hơn anh tầm hơn tiếng, 6h hơn hắn mới rời khỏi sở làm.
Có những lần anh lại không may mắn gặp được hắn, có lẽ là hôm đó hắn nghỉ làm hoặc tan làm sớm nên anh không đến kịp. Từ sau khi vợ mất, hắn ta có vẻ lặng lẽ. Tan sở hắn sẽ rẽ qua đón đứa con trai ở trường học rồi đánh xe qua siêu thị mua đồ ăn và về nhà. Nếu như hắn không phải là một kẻ sát nhân tàn nhẫn không ghê tay thì có lẽ Khải cũng thấy cảm thương cho phận gà trống nuôi con của hắn. Giờ đây hắn phải chăm lo cho người mẹ già yếu cùng đứa con trai mới chỉ 7 tuổi.
Khải cũng dành thời gian cả buổi tối đậu xe ngay bên dưới khu chung cư nơi nghi phạm sinh sống. Cả một tuần trời theo dõi hắn ta khiến anh vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên có vẻ như sau khi trở về nhà, hắn ta rất hiếm khi ra ngoài nữa. Chỉ có một vài lần Khải thấy hắn ta đi mua một số nhu yếu phẩm, đồ uống ở các cửa hàng tiện lợi gần đó rồi lại đi về.
Trông hắn chẳng có vẻ gì là một tên sát nhân hàng loạt. Nhưng Khải vẫn tin vào giả thuyết của mình. Điểm sáng duy nhất trong suốt quá trình theo dõi của Khải đó chính là anh đã phát hiện ra hắn ta có sử dụng tài khoản ngân hàng ở chính ngân hàng làm việc của cô nhân viên là nạn nhân trong vụ án thứ hai. Chắc chắn khi giao dịch ở chi nhánh này, hắn ta đã biết được điều gì đó hoặc để nạn nhân biết được điều gì đó khiến hắn phải ra tay giết người diệt khẩu chăng?
Ở ba vụ án đầu tiên, Khải đã tìm được mối liên kết rồi. Tuy nhiên anh vẫn mắc kẹt ở vụ án thứ 4 cũng là vụ án của Hà, bạn thân Minh. Anh không biết làm cách nào mà hắn ta quen biết với Hà để rồi sau đó giết chết cô bé. Hay đơn thuần chỉ là hắn ta chọn bừa một nạn nhân ở khu phố Ginza rồi xuống tay sát hại cô bé? Cũng rất may là khu nhà anh ở rất gần nhà của nghi phạm nên anh cũng không mất quá nhiều thời gian trở về nhà nghỉ ngơi sau khi theo dõi hắn đến tận đêm muộn.
Thời gian cứ trôi dần đi như thế khi những cơn dông đang ngày càng kéo đến gần.
Vào ngày cuối tuần ấy, Khải đã liên hệ được với cảnh sát quản lý phòng tạm giam ông đội trưởng cũ để vào hỏi ông ta vài điều. Phải đợi chờ khá lâu và khó khăn lắm anh mới có cơ hội này. Thông thường những tên tội phạm bị liệt vào hàng nguy hiểm như ông ta sẽ không được phép gặp mặt bất cứ ai ngoại trừ luật sư cho tới khi phiên tòa diễn ra.
Anh có 5 phút để nói chuyện với ông ta, không hơn. Sau khoảng thời gian ở trong tù, ông ta trông hốc hác và đen sạm đi hẳn, khác với hình ảnh gọn ghẽ của ông ta thường ngày. Nhìn thấy anh, ông ta chỉ im lặng. Anh nhanh chóng cất lời
” Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi. Mong ông thực tâm trả lời. Điều này rất quan trọng, có thể giúp cứu ông ra khỏi chốn tù đày này. Tôi tin ông không phải hung thủ của vụ án này…”
Ông ta khẽ gật đầu. Có vẻ như phải im lặng quá nhiều khiến cho ông ta chẳng còn linh hoạt như trước nữa.
“Ông có từng gặp Toshiro Akagawa, người chồng của nạn nhân đầu tiên không?”
“Anh tới đây có ai biết không?”
Ông ta dè dặt hỏi.
“Làm ơn đừng để ai biết….”
Khải lắc đầu:
“Chắc chắn là không rồi. Hãy trả lời đi…”
“Tôi chỉ vô tình có mặt ở sở cảnh sát phía Bắc Tokyo vào ngày hắn được mời đến đó để thẩm vấn. Còn lại thì chưa gặp mặt riêng lần nào.”
“Ông nói thật chứ? Nên nhớ là, điều này có thể cứu ông đấy. Ông chắc chứ? Vì bất kể lí do gì cũng không được giấu tôi..”
Ông ta khẽ gật đầu.
“Sắp hết năm phút rồi…”
Người quản ngục nói với anh.
“Tôi sắp xong đây. ”
“Ông nói rõ hơn một chút về cuộc gặp đó được không? Bất cứ thứ gì. Mau lên.”
Khải giục, nói với ông đội trưởng.
“Tôi chẳng còn nhớ rõ nữa đâu. Thật sự là tôi không tiếp xúc riêng với hắn. Hôm đó được mời tới để bàn luận một số vụ án thôi… Bạn của tôi ở bên tổ đó mà.”
“Mau ra đi cậu gì ơi. Mong cậu đừng làm khó chúng tôi….”
“Được rồi.” Khải đứng dậy.
“Từ từ đã…” Ông đội trưởng gọi với theo anh khi bị hai người quản tù đứng áp sát chuẩn bị lôi đi.
Ông ta luồn qua khe hở của cửa kính một tờ giấy nhỏ xíu, rồi nhìn anh với ánh mắt khẩn khoản.
“Nguy hiểm lắm, cẩn thận…”
Ông ta nói nhỏ rồi bị lôi xềnh xệch đi.
Khải nhặt tờ giấy lên. Bên trong là dòng chữ của ông đội trưởng: Bệnh viện Tokyo, khoa Ung bướu.
Ông ta muốn ám chỉ điều gì đây? Khải bực bội vì thời giờ nói chuyện với ông ta quá ít.
Ngay ngày hôm sau Khải tìm tới bệnh viện, lên đúng khoa Ung Bướu như trong tờ giấy ông đội trưởng nhắn nhủ. Cuối tuần sau, phiên tòa xét xử lưu động sẽ diễn ra. Anh phải nhanh lên mới được. Anh hỏi những cô y tá ở đó xem có nhớ tới người nào tên là Sumimura Ito tới đây không? Mọi người đều lắc đầu.
“Anh có nhầm sang người tên Haraki Ito không? Ông ta hay tới đây thăm con gái lắm.”
Có khi nào ông ta sử dụng tên giả không nhỉ? Con gái? Ông đội trưởng có con gái riêng ư? Sao anh lại được biết là ông ta chỉ ở vậy với vợ?
“Chắc là thế rồi… Tôi nhầm đấy… Tôi cũng đến đây thăm cháu bé. Mong các chị dẫn tôi tới gặp cháu nhé….”
“Cậu có chắc cậu biết bố nó không? Tên nó là gì? Sao giờ cậu mới đến?”
Người y tá lớn tuổi hỏi anh dồn dập với vẻ nghi ngờ.
“Tôi tôi…” Khải lắp bắp.
“Con bé bị câm điếc bẩm sinh, lại ốm yếu, ung thư máu nữa. Cậu không quen biết gì tôi không cho cậu vào thăm được đâu. Nó kia kìa.”