Tráo Huyết - Chương 2 - 2
“Được, tôi sẽ tới ngay!”
“Sao vậy anh?”
Minh thắc mắc.
“Anh xin lỗi, mới có một vụ án xảy ra ở khu vực Harajuku, anh phải qua đấy ngay! Anh sẽ thanh toán nhé!”
“Không sao đâu, anh cứ đi đi…”
Minh đáp lại. Khải gật đầu rồi bước đi. Khải học hành rất giỏi, thi đỗ vào học viện cảnh sát Nhật Bản, trải qua những kì huấn luyện nghiêm khắc, nay đã trở thành một viên cảnh sát mẫn cán, thăng hàm trung úy.
Anh mang mọi đức tính của người Nhật, trách nhiệm, trung thực và nguyên tắc. Cố gắng phấn đấu trong công việc, anh đã được thuyên chuyển sang đội trọng án số một, tham gia giải quyết những vụ án mang tính chất nghiêm trọng trong thành phố. Chắc lại có án mạng hay gì đây. Minh lắc đầu rồi tu nốt cốc bia.
Tuy nhiên, những gì Minh đọc được trên tờ báo ra sáng ngày hôm sau lại làm cậu thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Báo đưa tin vào đêm ngày hôm qua, chuyến tàu cuối cùng đi ngang qua khu vực Harajuku đã xảy ra một vụ án mạng.
Nạn nhân là một nhân viên ngân hàng, 28 tuổi. Có một số nhân chứng đã nhìn thấy nạn nhân bị xô ngã từ trên sân ga xuống khi chuyến tàu đang ra khỏi ga với tốc độ cao. Hung thủ được nhận dạng là một người đàn ông, cao tầm hơn 1m7, mặc áo khoác và đội mũ đen, đi ủng màu xanh lá cây.
Lúc đó, mọi người trên ga đã lên tàu hết, người đàn ông đã tẩu thoát thành công, khi cảnh sát đến hiện trường chẳng còn dấu vết nào ngoài hình ảnh ghi lại được bởi CCTV. Điểm đặc biệt là, hung thủ đã để lại một tờ giấy lạ trên sàn sân ga. Nội dung tờ giấy được cảnh sát bảo mật.
Nhìn hình ảnh cô gái in trên tờ báo, tay Minh run lên. Trông cô ta rất giống người phụ nữ cậu nhìn thấy đêm hôm trước trên chuyến tàu khuya. Nhưng…nhưng mà sau đó cô ta mới chết cơ mà? Nghĩ đến điểm kỳ lạ này, Minh nghĩ mình nên khai báo với cảnh sát. Minh bấm máy di động gọi cho Khải. Khải và đơn vị đang trực tiếp phụ trách vụ án này. Nhận được thông tin lạ từ Minh, Khải mời Minh thu xếp thời gian rảnh tới cơ quan cảnh sát của anh để lấy lời khai.
Sáng hôm sau, Minh tranh thủ vài tiếng trước khi vào ca làm để rẽ qua gặp Khải. Khải ra đón cậu trong bộ cảnh phục trang nghiêm. Bầu không khí trong cơ quan tĩnh lặng và hết sức nghiêm túc. Minh đi theo Khải vào một văn phòng. Khải trực tiếp lấy lời khai của Minh khi cậu khai báo có thể đã nhìn thấy nạn nhân trong tình trạng bị hại vào đêm trước đó. Khải lắc đầu phản bác:
“Không thể nào, bọn anh đã gọi điện đến ngân hàng cô ta làm việc, xác nhận tối ngày hôm đó cô ta vẫn đi làm như bình thường rồi về nhà bằng chuyến tàu đêm. Cô ta làm tăng ca nên cũng không ai nhìn rõ cô ta đi cùng ai hay gặp ai”
Vậy nên người mà Minh nhìn thấy không thể là cô ấy được. Khải vẫn lưu lại lời khai của Minh để phòng trừ cho một vụ án nghiêm trọng khác. Bất chợt cánh cửa văn phòng bật mở.
“Chào Trung Úy Khải!”
Một nữ cảnh sát trẻ cao ráo bước vào phòng, mang theo tập hồ sơ.
“À, đây là Yumi, cảnh sát cùng đơn vị với anh. Yumi, đây là Minh, em họ tôi.”
Minh nhìn Yumi rồi bất chợt ngỡ ra điều gì đó.
“Chào Minh…”
Yumi phát âm tên cậu một cách khó nhọc.
“Hình..hình như em gặp chị ở đâu rồi…”
Minh nói.
“À à…”
Yumi mỉm cười.
“Tôi nhớ ra rồi”.