Tráo Huyết - Chương 16 - 1
Điện tim đồ trên máy đo kéo một đường thẳng dài. Tim Minh ngừng đập.
Các bác sĩ cố gắng hồi sức tim phổi, tiêm thuốc trợ tim vào tĩnh mạch và chuẩn bị sốc điện.
Trong không gian ấy, bao quanh tai Minh chỉ là tiếng nước lùng bùng. Giọng Hà vẫn vang vọng trong đầu Minh:
“ở đây… ở đây mới nói được…. nhớ nhé…”
Các bác sĩ nạp 200v, áp sát vào ngực Minh
“Nhớ nhé… đi đi… đi đi Minh…”
Hà buông Minh ra.
“Bộp”
Thân thể Minh nảy lên khỏi giường rồi rơi xuống.
Tít… tít… tiếng nhịp tim trở lại, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nếu lâu hơn chút nữa chắc không cứu được.
Minh hớp một hơi thật sâu khi tìm lại được không khí. Cậu đang nằm mở mắt nhìn lên trên bầu trời trong xanh trong khu rừng. Đúng rồi, cậu vẫn có chuyện cần phải nói với Khải…
Chiều hôm ấy Khải rẽ qua phòng trọ của Minh để lấy ít quần áo sạch và dọn dẹp căn phòng. Cũng chẳng biết tới khi nào Minh mới tỉnh lại. Trong não Minh hiện giờ vẫn còn một điểm tụ máu, có lẽ sẽ để lại chấn thương lâu dài.
Khải lấy chùm chìa khoá ở trong túi xách của Minh bị rơi trên đường, được người dân bàn giao lại. Mở cửa ra, mùi ẩm mốc nhẹ nhẹ xộc đến. Khải lúi húi dọn dẹp quét tước qua căn phòng. Minh vốn dĩ không phải một đứa bừa bãi, đồ đạc trong căn phòng vẫn được để ngăn nắp nên Khải cũng không mất nhiều thời gian để thu dọn mọi thứ.
Khải bước vào phòng ngủ của Minh. Anh bắt đầu choáng ngợp vì hơn nửa bức tường phòng ngủ của Minh dán đầy những bức tranh ảnh, bản đồ phân tích về vụ án màu đỏ.
Anh vội vàng dò tay theo từng ghi chú trên tường. Cậu em họ của anh hóa ra đã phân tích khá kĩ lưỡng từng vụ án. Anh gỡ tấm bản đồ to nhất trên tường xuống. Đó chính là tấm bản đồ Tokyo có đánh dấu đỏ địa điểm từng vụ án.
Ở địa điểm cuối cùng là khu Ginza, nét bút đã hằn thành một lỗ thủng. Anh có thể tưởng tượng rằng lúc Minh vẽ tấm bản đồ này, vụ án của Hà đã làm cậu bé đau đớn đến mức nào. Nhìn vị trí các vụ án cách xa nhau vẽ theo một đường vòng cung, Khải không hình dung ra điều gì cả.
Nhìn bức tường dán đầy các bức ảnh, Khải cũng không biết nên nhìn từ đâu, chắc có lẽ phải đợi Minh tỉnh lại để hỏi cậu, xem cậu có phát hiện ra điều gì mới lạ không. Gần đây tỷ lệ các vụ án đang tăng lên đột biến, không biết vì lí do gì.
Tối anh vào viện để trông Minh thay cho bố Minh. Anh không sõi tiếng Việt nên cũng không nói chuyện với chú được nhiều, chỉ biết nói vài câu động viên chú. Khải ngồi sát bên giường Minh, nhìn cậu.
Tên tài xế đã gây ra tai nạn cho Minh giờ biến mất không dấu vết, đội thanh tra giao thông cũng không thể tìm được. Điều này làm Khải rất áy náy và buồn phiền, bản thân anh cũng không có thẩm quyền làm điều gì đó hơn thế nữa.
Anh chắp tay trước đầu gối, nói khe khẽ với Minh: “Anh xin lỗi nhé…Em tỉnh dậy đi, có gì nói anh nghe, nhé!”
Ở trong khu rừng, Minh bỗng nhiên nhìn thấy một khoảng sáng lên. Có một giọng nói rất quen thuộc vang lên từ phía đó, ánh sáng ấm áp khiến Minh rất muốn đi về phía đó.
“Minh… Minh… tỉnh dậy đi…”
Minh bước chầm chậm vào trong quầng sáng.
Mí mắt Minh động đậy khe khẽ. Ngón tay khẽ giật giật.
Khải đã quan sát thấy điều đó. Anh vội vàng gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Lúc ấy Minh đã mở hé mắt. Bác sĩ xác nhận Minh đã có dấu hiệu hồi tỉnh sau gần 2 tuần hôn mê. Bây giờ Minh cần được yên tĩnh và nghỉ ngơi thêm. Sau đó cậu cần phải được đi làm các bài kiểm tra chức năng. Bác sĩ vẫn còn lo ngại về chấn thương trên đầu của Minh.
Khải nhìn Minh hỏi khẽ:
“Minh… em thấy sao rồi…?”
“Nước, nước…”
Minh thều thào. Những cơn đau dữ dội đến từ đỉnh đầu và chân khiến Minh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nhăn nhó.
Khải rót một cốc nước ấm rồi ghé sát môi Minh cho cậu uống.
“Đau quá…”
Minh thều thào. Khải vội vã nhờ y tá tiêm cho Minh một liều thuốc giảm đau nhẹ để cậu có thể đi ngủ.
Sáng hôm sau, 7h sáng, Minh lại tỉnh giấc, thấy Khải đang gà gật ở chiếc ghế trong góc phòng. Cậu muốn gọi anh nhưng lại không đủ sức lực để nói to.
Minh đau đớn, cảm tưởng người mình đang bị xé ra làm trăm mảnh. Nhưng sao cậu lại nằm đây nhỉ? Minh không tài nào nhớ được. Minh chỉ nhớ rằng vào ngày thứ 6 vừa rồi, cậu đi làm về nhà rồi lên giường đi ngủ.
Minh cứ nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. Sự cố gắng ấy khiến đầu của cậu càng đau như có một cái kìm bóp chặt. Cả người Minh đầy những vết khâu. Một lát sau tiếng chuông báo thức của Khải vang lên khe khẽ. Anh giật mình choàng tỉnh, mệt mỏi xoa mặt. Sắp đến giờ đến sở làm rồi. Anh lại gần Minh thì chợt nhận ra cậu đã tỉnh.
“Sao em không ngủ thêm đi? Hôm nay em thấy khá hơn chưa?”
Minh hỏi Khải:
“Sao em lại ở trong bệnh viện ạ? Em đau quá, rốt cuộc là em bị làm sao?”
“Em không nhớ gì à? Em bị tai nạn giao thông được đưa vào đây cấp cứu.”
“Không… Tối qua em còn đi làm mà..à… tối thứ 6 ấy..”
“Không, em đi dự buổi giao lưu câu lạc bộ gì đó mà….”
Khải cau mày khó hiểu.
“Hà đâu… Hà không vào thăm em hả anh?”
Minh ngây ngô hỏi..
Khải chợt sững người lại một lúc rồi mới mở được miệng trả lời Minh
“Em thật sự… thật sự không còn nhớ gì à?…”
“Vâng ạ…” Minh thở dài. “Em đang cố nhớ lại mà đau đầu quá… Hà đâu ạ?”
“Thôi em đừng nghĩ gì nữa, bây giờ quan trọng là em phải nghỉ ngơi thật tốt để mau hồi phục. Em nghỉ đi nhé, anh đi mua cháo, lát nữa mẹ em sẽ vào…”
“Ơ, cả bố mẹ em cũng sang cơ à… Phiền bố mẹ quá…”
Nói rồi Khải vội vã ra khỏi phòng. Minh không nhớ gì về việc Hà đã mất. Cậu cũng không còn tí ý niệm nào về vụ án suốt mấy tháng qua.