Tráo Huyết - Chương 15 - 2
Cô đang định thét lên thì người đàn ông bịt chặt miệng cô lại và lôi đi.
Sáng hôm sau, người dân dậy sớm ra quét ngõ chợt nhìn thấy túi mì tôm của ai đó vương vãi ngay trước cửa nhà mình. Không biết ai đánh rơi nhỉ? Người đàn ông tự nhủ rồi vứt túi mì tôm vào thùng rác đoạn quét tiếp khoảng ngõ trước cửa nhà.
Bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng la thất thanh đến từ con ngõ nhỏ bên cạnh. Ông vội vàng chạy ra xem thì thấy cô hàng xóm đang ngã lăn ra đất cạnh khu vực tập kết rác của khu vực.
“Có chuyện gì thế?”
Ông hỏi.
“Chú chú ơi….”
Cô ta run rẩy rồi chỉ vào khu tập kết rác.
Không cần cô ta nói thêm câu thứ hai, ông đã nhìn thấy một bàn tay trắng bệch thò ra từ một bọc túi nilong đen to.
Một tiếng sau, cảnh sát vây đầy khu dân cư Minato. Một dải băng vàng bao quanh con ngõ nhỏ. Đêm qua Tokyo mưa nhẹ, mọi dấu vết cũng bị xóa nhòa bớt đi.
Nạn nhân là Hayao Matsumoto, sinh viên khoa thiết kế thời trang. Thời điểm tử vong được xác định là vào đêm muộn ngày hôm qua. Hình thức gây án là siết cổ. Sợi dây hung khỉ là dây cáp buộc hàng, được vứt lại ngay cạnh xác nạn nhân. Sau khi gây án, hung thủ mới để gọn nạn nhân vào một chiếc túi lớn rồi để ở khu tập kết rác. Ở con ngõ nhỏ này không có CCTV nên cũng không ghi lại được hình ảnh của hung thủ.
Vụ án được đưa sang tổ điều tra số 2 vì tổ điều tra số 1 chưa ổn định được nhân sự. Mọi người trong tổ điều tra số 1 cũng chỉ được nghe lời đồn đoán về vụ án chứ cũng không có thông tin cụ thể. Bản thân họ vẫn tin rằng, vụ án họ phụ trách tháng trước đã kết thúc.
Điều Khải bận tâm nhất bây giờ là bắt được kẻ gây ra tai nạn cho Minh rồi bỏ trốn. Đã quá mấy ngày mà vẫn không thấy có ai ra đầu thú. Cam hành trình của một số xe ô tô trên đường cũng như CCTV trên các phố thì chợt thoáng thấy chiếc xe Toyota Vios màu bạc đã gây án lướt qua một vài con phố. Kính tráng gương nên khó có thể nhìn rõ bên trong là ai đang ngồi. Cảnh sát dò tìm biển số xe của chiếc ô tô thì được biết đây là một chiếc xe bị báo cáo đã bị ăn cắp cách đây 2 tháng. Giờ tung tích của chiếc xe đã bặt vô âm tín.
Ở một bãi phế liệu, người chủ mau mắn đón lấy tấm tiền hời từ vị khách. Vị khách đội mũ đen sùm sụp, mặc áo khoác dài, chỉ chỉ trỏ trỏ chứ không nói năng gì mấy. Hình như ông ta bị câm. Ông ta nhờ phá hủy gấp chiếc xe Toyota Vios, ngoài tiền công còn cho người chủ thêm tiền. Thật hào phóng. Giấy tờ xe đủ cả. Tuy nhiên tiếc quá, chiếc xe vẫn còn mới. Có khi bán lại cũng là cả một gia tài cũng nên.
Vị khách câm đưa cho người chủ bãi phế liệu một tờ giấy. Đọc xong tờ giấy, mọi thắc mắc của người chủ đã được giải đáp. Người vợ của ông khách vừa mới mất, vì muốn vượt qua đau thương nên ông ta muốn hủy đi hết những vật dụng của vợ rồi chuyển tới nơi khác sống.
Người chủ gật gật đầu, đương nhiên ông ta vẫn sẽ bảo nhân viên tháo bớt đồ linh kiện trong xe ra bán rồi mới phá hủy. Thời buổi này có mấy ai thừa tiền như vị khách này chứ. Quả thực là một món hời.
Vị khách quay lưng đi và mỉm cười. Quả thực lần này hắn hơi liều lĩnh. Nhưng những con người quanh năm suốt tháng cắm mặt ở nơi đầy rác thải bụi bẩn này,chắc cũng không quan tâm nhiều lắm đến tin tức hàng ngày đâu nhỉ? Mà kể cả ông ta có để ý đi chăng nữa, cũng chẳng ai có thể sờ gáy đến hắn.
Minh loanh quanh trong khu rừng không hồi kết, cậu cảm thấy rệu rã, đau nhức toàn thân và khát nước vô cùng. Đúng lúc ấy Minh bắt gặp một hồ nước đầy sâu bên trong khoảng tối của khu rừng. Hồ nước trong veo không một bóng gợn. Minh càng tiến lại gần thì hồ nước càng rút cạn, rút cạn dần đi.
Từ giữa hồ nước, một mái đầu từ từ nhô lên. Mái tóc của người đó ướt nhẹp. Từ thân hình người ấy, từ bụng loang dần ra những vệt máu loãng.
Minh giật mình sợ hãi. Người đó lao tới, kéo Minh xuống dưới nước. Vì quá bất ngờ nên cậu chẳng thể kháng cự.
Chút oxy còn sót lại trong mũi và miệng Minh biến thành những bọt nước nổi lên trên mặt hồ. Minh khẽ mở mắt.
Ở bệnh viện, trong phòng bệnh của Minh, những âm thanh bíp bíp kêu lên không ngừng. Minh có dấu hiệu rối loạn nhịp tim.
Y tá và một bác sĩ nữa chạy vào, vội vã tiêm một chất thuốc vào dây truyền tĩnh mạch đang cắm sẵn vào tay Minh.
Trong không gian kia, Minh vùng vẫy trong vòng tay đang siết chặt của cô gái đó. Hé mắt nhìn Minh nhận ra Hà, vẫn là Hà. Tại sao lại là cô ấy?
Hà ghé sát vào tai Minh thì thầm điều gì đó trong làn nước.
Minh cứ lịm dần đi.
Ở ngoài, nhịp tim của Minh giảm dần…