Tráo Huyết - Chương 13 - 2
Yasu, chuyên xử lý những vụ án công nghệ cao, con mọt máy tính của tổ cũng cất tiếng. Theo như thoả thuận hôm họp mặt, Yasu, Daita và Misao sẽ không tham gia trực tiếp vào quá trình tự ý điều tra. Họ chỉ nhận hỗ trợ.
Cách đây hơn tuần, Khải đã cho họp khẩn cấp mọi người trong tổ lại sau khi đã phát hiện ra điều đáng nghi khi ở trong văn phòng ông đội trưởng.
Higo có tài mở khoá, anh nhận đợi 1 buổi tối ông ta không tăng ca sẽ lẻn vào để tìm kiếm thêm thông tin. Chị Misao có quen biết bên pháp y nên đã cố gắng nhờ họ giám định thật nhanh vật chứng ở vụ án Ginza. Trước lúc đó, chị đã phối hợp với Tadashi để lấy mẫu đất ở đôi giày ông ta hay đi. Có lẽ họ đã may mắn khi mọi thứ trùng khớp.
Khi có kết quả, Khải đã xin lệnh để sắp xếp vây bắt ông ta, ngay trong cuộc họp.
Dù có sự xáo trộn không hề nhỏ nhưng họ đã bắt được hung thủ. Áp lực nặng nề suốt những tháng qua đã được giảm nhẹ bớt nhiều lần.
Chiều hôm ấy, mọi người cho phép mình được tạm thời nghỉ ngơi trước khi nhận thêm những vụ án mới.
Khải quyết định vào viện thăm Yumi. Trong lòng anh, cô gái này như một cô em gái cần anh che chở, cô vẫn luôn liều lĩnh và kiên cường, làm việc rất gọn ghẽ, nhanh nhẹn, khiến anh nhiều phần tôn trọng.
Yumi vẫn đang nằm viện để theo dõi thêm vài ngày nữa, để vết thương khép miệng cô mới được xuất viện. Khi thấy anh đến, cô tươi cười cố gượng dậy nhưng anh nhẹ nhàng đỡ cô xuống
“Nằm thôi em, không cần dậy làm gì”.
Anh đặt ít sữa với cam lên bàn cạnh giường rồi hỏi han cô, cô đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn sợ hãi.
Khải gợi chuyện cho cô kể thêm về ngày hôm đó, anh khéo léo bật điện thoại ghi âm mà không để cô biết.
Ngày hôm đó, cô cùng mọi người toả đi các hướng để tìm hung thủ. Khi cô chạy xuống hầm thì chợt nhìn thấy tên hung thủ đội mũ đen đang chạy cầm dao đi khuất dần sau cây cột.
Cô vội vàng đuổi theo hắn thì bất chợt bị đánh ngã từ phía sau. Hoá ra ả tòng phạm đã thấy cô và tấn công cô từ phía sau. Tên sát nhân điên cuồng xông lại, định đâm thẳng vào cổ cô. Vì từng luyện võ ở trường đại học nên cô đã chuyển hướng được con dao sượt sang bên trái, cắm đúng vào cơ ngực, chỉ lệch xuống chút nữa là cô không còn trên cõi đời này nữa rồi.
“Anh cũng lo cho em lắm. Tại sao em dại thế, gặp tên sát nhân ngông cuồng em phải chờ lệnh phối hợp, không được hành động đơn lẻ. Rất may là không sao nhé!”
Anh quở cô.
“Thực ra…bọn anh bắt được hung thủ rồi đó.”
“Thật á anh ?” Cô ngạc nhiên “Là ai thế?” Cô tròn mắt ngạc nhiên.
“Thôi em sẽ biết sau. Shock lắm đó” anh cười “Giờ em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng suy nghĩ.”
“Anh làm em tò mò quá!!! Nhưng mà chắc chắn 2 bọn họ là tình nhân đấy anh ạ! Có khi là hai người từng thất tình xong điên cuồng đi giết những kẻ ngoại tình ấy..”
“Ừ có thể lắm. Cũng may là có người gợi ý cho anh, nếu không thì chắc không thể bắt được hung thủ mất!!”
“Ai mà giỏi thế anh? Giỏi hơn cả cảnh sát rèn luyện khổ sở như mình nữa hả?”
“Ừ, là cậu bé Minh em gặp lần trước ấy, em họ anh. Cậu bé nhìn ra mối liên kết giữa các nạn nhân, là các vật dụng màu đỏ. Anh biết nói ra em cũng chẳng tin đâu, nhưng mà nó bảo được báo mộng đấy, tin được không?? Ha ha anh cũng bán tín bán nghi, thế nào lại đúng!”
“Ơ thế cũng kỳ lạ thật, như thế lần sau lại phải nhờ vả em ấy rồi” Yumi cũng cười.
Trong lúc ấy, Minh vẫn cắm cúi ở căn phòng của mình, nghiên cứu các chứng cứ ít ỏi cậu thu thập được ở hiện trường các vụ án. Cậu không biết rằng, hung thủ đã bị bắt.
Từ kinh nghiệm lần trước, Minh cảm giác rằng những người bạn đã mất của mình đều cố gắng ra dấu cho Minh điều gì đó. Minh cũng thấy lạ. Vong ma hôm trước Minh gặp là Hà mà dường như cũng không phải là Hà. Hà là một cô gái năng động.
Cô ít mặc váy mà thích đi giày thể thao với quần sóc, quần dài. Hà cũng chẳng bao giờ đi giày cao gót. Vậy tại sao trong ảo giác ấy, Minh lại thấy Hà đi giày cao gót? Điều ấy ám chỉ cái gì đây.
Minh ngồi vạch vu vơ trên tấm bản đồ Tokyo bằng giấy A4 mà hôm trước Minh in ra xem thử.
Cậu nối vị trí những vụ án vào với nhau như trên phim người ta hay làm. Ơ, cũng ra gì đó chứ, trông như cái giày cao gót! Minh cười một mình, đúng là ám ảnh thật rồi, ám ảnh giày cao gót!
Ngày hôm sau, báo chí đưa tin rầm rộ rằng hung thủ vụ án giết người hàng loạt gần đây chính là đội trưởng phụ trách điều tra vụ án này. Dư luận trong nước vô cùng phẫn nộ và yêu cầu Bộ trưởng từ chức vì để chuyện kinh khủng này xảy ra.
Tất cả chuyện đời tư của ông đội trưởng được mổ xẻ trên mặt báo. Người vợ sợ sệt của ông ta cố gắng né tránh làn sóng phỏng vấn dồn dập và phóng viên bủa vây căn nhà của họ.
Minh rất shock khi đọc được tin tức này. Cậu cảm thấy uất ức khi không được tận tay gặp ông ta để xé ra làm trăm mảnh.
Tuy nhiên linh cảm của cậu lại mách bảo rằng, mọi chuyện chưa hề kết thúc.
Cậu nghĩ và nhìn vào tấm bản đồ thu nhỏ. Hình vẽ còn chưa hoàn chỉnh.