Trái Tim Thiên Thần - Chương 9
– Có ai không? Cứu với!
Ra khỏi con ngõ vắng ấy, có rất nhiều người qua lại, ấy vậy mà những người xung quanh vẫn dửng dưng như không nghe thấy bất cứ điều gì. Nhìn thấy những con người nhẫn tâm trước mắt, Ái Linh oà khóc. Tại sao không có ai đưa tay ra giúp đỡ họ. Lại nghĩ đến Thư Kỳ người duy nhất đối tốt với mình, nếu cô ấy vì mình mà chết, cô sẽ ân hận suốt cuộc đời.
Rất may mắn cho họ, vẫn có một người để ý đến lời cầu cứu của Ái Linh, người đàn ông ấy tới gần nói với Ái Linh:
– Mau đưa cô ấy cho tôi cõng, cầm chìa khóa này khởi động xe máy giúp tôi!
– Vâng… vâng… Vâng…
Rất nhanh Thư Kỳ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều giờ hôn mê, cuối cùng Thư Kỳ cũng tỉnh lại. Nhìn thấy Thư Kỳ mở mắt ra, Ái Linh đã òa khóc lao đến ôm chặt lấy Thư Kỳ, giọng nghẹn ngào:
– Ơn trời cậu đã tỉnh lại rồi. Cậu thấy trong người thế nào rồi?
Thư Kỳ đưa tay sờ lên đầu, đôi mắt trở nên xa lạ nhìn vào Ái Linh. Cô cất tiếng hỏi:
– Cậu là ai vậy? Đây là đâu?
Nghe những lời nói ấy của Thư Kỳ, Ái Linh khóc òa lên, nắm lấy tay Thư Kỳ hỏi lại:
– Cậu không nhớ mình là ai sao?
Thư Kỳ ngây ngô nhìn Ái Linh lắc đầu.
– Không, mà cậu là ai vậy?
– Mình là Ái Linh, bạn thân nhất của cậu.
– Mình làm gì có người bạn nào tên như vậy.
– Thư Kỳ làm ơn nhớ lại đi mà! Làm ơn đừng quên mình!
Vừa nói Ái Linh vừa lay mạnh người Thư Kỳ, khiến cô không tài nào chịu được phải kêu lên:
– Cậu đang làm đau tôi đẩy.
Ái Linh lung tung buông tay nói với Thư Kỳ:
– Mình… mình xin lỗi! Bạn có đau không? Cậu ngồi đây nhé, để mình đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu.
Ái Linh đi rồi, Thư Kỳ khẽ bụm miệng cười. Người giường bên nói:
– Đừng có đùa quá đáng nhé cô gái, cô bé ấy đã lo lắng khóc suốt từ khi cháu vào đây rồi đấy.
Thư Kỳ tinh nghịch khẽ gật đầu trả lời người đàn ông ấy:
– Cháu biết rồi cảm ơn bác.
Cũng lúc đó, bác sĩ và Ái Linh cũng đã đi tới. Sao khi kiểm tra sơ bộ, cô bác sĩ nói:
– Có lẽ do chấn thương nên bệnh nhân tạm thời mất đi một phần hoặc toàn bộ ký ức. Cháu nên liên lạc với gia đình bệnh nhân để làm thủ tục kiểm tra chuyên sâu về não bộ đi.
– Vâng cháu đến tìm cách liên hệ gấp ạ.
Nhìn về phía Thư Kỳ, trong lòng Ái Linh có sự xót xa và áy náy. Bởi vì mình mà Thư Kỳ bị chấn thương ở đầu và mất trí nhớ. Tiến về phía Thư Kỳ, Ái Linh hỏi:
– Thư Kỳ! Cậu có nhớ số điện thoại của bố cậu chứ?
Đắn đo một chút, nhưng rồi cũng đọc số điện thoại của bố mình cho Ái Linh biết. Dù sao cô cũng muốn mượn cơ hội này, để thử xem bố mình có chút tình cảm gì với mình không?
Thư Kỳ gọi cho ông Bình xong, bèn trở về với Thư Kỳ. Cô cố gắng gợi lại những kỷ niệm giữa hai người, nhưng Thư Kỳ hầu như không nhớ gì cả.
Bất lực, Ái Linh oà khóc nức nở. Lúc này, Thư Kỳ mới đưa tay lên lau nước mắt, giọng nhẹ nhàng nói:
– Nín đi! Dù có thế nào tao cũng không quên mày đâu. Tao đùa mày thôi.
Ái Linh gào lên:
– Mày dám lừa tao. – Giơ tay lên định đấm cho Thư Kỳ một cái cho bõ ghét nhưng lại nghĩ đến bạn mình đang bị thương, nên đành thôi. – Tha cho cậu lần này đó.
Hai người nói chuyện được một lúc thì ông Bình tới, ông ta không lo lắng hỏi han, mà ngược lại ông ta gắt lên với Thư Kỳ:
– Mày xem mày làm ra cái trò khỉ gì đây? Không lo học hành, còn đi gây sự đánh nhau. Tao không muốn sau này mày lại giống như con mẹ mày làm tao nhục nhã. Nếu đã không có chuyện gì, thì mau đứng lên trở về nhà. Còn rất nhiều thứ cần phải học đấy. Đừng để mất thời gian bởi những thứ không liên quan.
Nói rồi ông Bình quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn con gái lấy một chút. Có người trong phòng thốt lên:
– Bố mẹ cái kiểu gì vậy không biết nữa. Nhẫn tâm vô nhân đạo. Con cái bị như vậy mà không được nổi một lời hỏi thăm, còn nhiếc móc, bắt con bé về ngay như vậy. Tội nghiệp con bé quá.
Bắt đầu có tiếng xì xào vang lên, ai cũng thương xót cho cô bé tội nghiệp, không được cha mẹ yêu thương. Ái Linh cũng đưa ánh mắt ái ngại nhìn Thư Kỳ. Trước tới giờ Ái Linh vẫn nghĩ, một người xuất sắc như Thư Kỳ hẳn phải có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ cô mới biết cuộc sống của Thư Kỳ khổ đến như vậy.
Quàng tay ôm Thư Kỳ vào lòng, Ái Linh khẽ nói:
– Không sao còn có mình ở đây.
Thư Kỳ cũng nói đủ để Ái Linh nghe thấy:
– Mình không sao. Tất cả những gì ông ấy đối xử với mình, mình sẽ trả lại hết cho ông ấy. Sau này mình sẽ làm cho ông ấy thân bại danh liệt, không còn chỗ đứng trong xã hội này nữa.
Ánh mắt Ái Linh trợn tròn nhìn Thư Kỳ. Cô không tin vào những gì mà tai mình đã nghe thấy. Phải hận thù thế nào, mới có thể khiến một người con muốn làm cho bố của mình thân bại danh liệt?
***