Trái Tim Thiên Thần - Chương 8
– Đi đâu đấy hả người đẹp?
Trước mắt Ái Linh là một nhóm con gái khoảng 6, 7 người. Đang đứng chắn ở phía trước. Có chút lo lắng, Ái Linh lùi lại lắp bắp hỏi:
– Các… các… cậu… muốn gì?
Cô gái kia mỉm cười trả lời:
– Chào nhau chút thôi, làm gì mà sợ hãi vậy hả người đẹp?
Thấy có gì đó bất ổn, Ái Linh lùi lại quay đầu, toan bỏ chạy, thì thấy phía đằng sau đã bị chắn bởi hai người con trai từ lúc nào. Nét mặt Ái Linh trở nên sợ hãi nói:
– Các cậu muốn gì? Đừng để tôi la to lên đấy.
Cả đám đồng thanh cười, chế giễu. Cô ả lúc nãy lại nói:
– Mày nghĩ ai sẽ cứu mày chứ? Chẳng có ai dại mà dây vào đâu. Cái xã hội này ích kỷ lắm, chẳng có ai rảnh hơi đi giúp một kẻ xa lạ không quen biết, để mà bị thương đâu. Không tin mày cứ hét to lên!
Nghe những lời nói của cô ta, Ái Linh có chút sợ hãi, nói:
– Rốt cuộc, các người muốn gì ở tôi mà làm cái trò này?
– À chẳng có điều to tát cả, chỉ muốn lột mặt nạ của mày để cho cả trường biết thôi mà. – Cô ta đưa mắt ra hiệu cho mấy thằng con trai phía sau Ái Linh, rồi nói tiếp: – Tận hưởng đi cô gái. Ngày mai mày sẽ nổi tiếng.
Ái Linh không ngốc, cho nên cô hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì. Quay phắt đầu nhìn lại phía sau, cô thấy trong ánh mắt của chúng có sự ám muội bất giác trong đầu xuất hiện ý nghĩ mình sẽ bị cưỡng bức, cô quát lớn
– Các người định làm gì tôi?
– Cũng chẳng làm gì nhiều. Từ từ mày sẽ biết.
– Các ngươi đứng im! Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.
Ái Linh lấy nhanh điện thoại ra, đang bấm số thì bị một đứa con gái ở gần giật lấy. Cúng lúc đó, ba thằng thanh niên tiến nhanh về phía Ái Linh, cô bé lập tức bỏ chạy nhưng bị mấy đứa con gái trong nhóm giữ lại. Ái Linh cố gắng dãy dụa hòng thoát ra, nhưng không được. Không những thế bọn chúng cũng bắt đầu mở điện thoại ra quay.
“Xoạt”
Tiếng chiếc áo của Ái linh bị xé rách, thì có một tiếng quát:
– Chúng mày đang làm gì đấy.
Cả đám quay lại nhìn, nơi phát ra âm thanh. Thấy người đến là ai, cô gái nọ mỉm cười nói:
– Ồ, Thư Kỳ đấy sao? Mày đến để nhìn bạn mày bị làm nhục hả? Chờ nhé rồi sẽ đến lượt mày.
Khi nghe những lời ấy, Thư Kỳ liếc nhìn về phía ái Linh, thứ mà Thư Kỳ thấy là trang phục của người bạn thân đã rách bươm, cơ thể run rẩy, trên khóe mắt những giọt lệ không ngừng trào ra. Thư Kỳ cau mày nói:
– Chúng mày đã làm gì Ái Linh?
– Mày mù à mà không thấy? Đợi đấy rồi sẽ tới lượt mày.
– Không phải là đợi đâu, để tao giúp chúng mày.
Nói rồi từ tay Thư Kỳ rơi xuống cây côn nhị khúc. Chẳng mấy chốc, cả đám đã bị Thư Kỳ đánh cho tơi tả, mặt mày sưng húp, nằm lăn lóc ở dưới đất. Xong xuôi Thư Kỳ cởi áo khoác đưa cho Ái Linh, trong giọng nói có chút tức giận:
– Nếu bị đánh, nhất định phải kêu lên để người khác biết chứ. Tại sao mình không gọi tao, nếu mày gọi tao, tao sẽ chạy đến bên mày để bảo vệ mày. Mà mày cũng đừng giữ khoảng cách với tao nữa. Tao không muốn giữa mày và tao có khoảng cách như thế đâu. Mà mày cũng đừng cắn răng chịu đựng như thế, phải mạnh mẽ lên! Thế gian này không ai xứng đáng nhận cú tát trời giáng đó đâu. Ngoài gia đình mày ra thì không ai có quyền bắt nạt hay đánh mắng mày cả.
Bỗng nhiên Ái Linh òa khóc giọng nghẹn ngào:
– Mày có quan quan tâm đến tao nữa đâu. Bây giờ, mày quan tâm người khác rồi còn gì nữa.
– Tao làm gì có ai ngoài mày để mà quan tâm.
– Thằng nhóc bị bố ngược đãi đấy thôi.
– A! Mà sao mày biết nó?
– Từ khi mày luôn nói bận, tao cảm thấy bị bỏ rơi, và cũng tò mò nên đã đi theo mày, tao đã nhìn thấy mọi thứ, và tao đã nhận ra, sự bao bọc chở che đã không còn dành cho tao nữa.
– Mày hâm rồi. Mày lúc nào cũng là ưu tiên đầu tiên của tao. Đưa bé ấy lúc tao gặp nó, nó đang chạy thục mạng vì bị bố nó đánh. Gặp tao, nó vội vàng nấp sau lưng tao. Đứa bé ấy đã cầu cứu tao, thấy nó giống tao, cho nên tao động lòng thương, muốn bảo vệ nó khỏi người cha tàn ác, và an ủi nó thoát khỏi quãng thời gian khủng hoảng tinh thần này. Tao đã giải thích rồi đấy, từ giờ đừng có suy nghĩ linh tinh đấy. – Ái Linh chưa kịp nói gì, ánh mắt Thư Kỳ trợn to, hét lớn, kéo mạnh Ái Linh về phía sau mình. – Cẩn thận!
Một hòn gạch đập mạnh vào đỉnh đầu của Thư Kỳ. Sau khi lãnh chọn hòn gạch thay cho Ái Linh, Thư Kỳ ngã lăn ra bất tỉnh. Cùng lúc đó rất nhiều tiếng hét đồng loạt vang lên:
– Thư Ký…
– Mày điên à?
– Thằng điên kia mày làm cái trò gì thế này!
– Mày điên à, lỡ nó chết thì sao?
Ái Linh ôm bạn, không ngừng kêu khóc. Còn đám nhóc kia không ai bảo ai, nháy nhau trốn mất dạng, bỏ lại Ái Linh và Thư Kỳ ở đó.
Ái Linh không ngừng kêu khóc, cô sốc Thư Kỳ lên, cõng bạn mình trên lưng bước, cố gắng bước thật nhanh để tìm người giúp đỡ. Ái Linh chỉ còn cách này bởi vì điện thoại của cô đã bị lấy mất. Còn điện thoại của Thư Kỳ, cô tìm mãi không thấy. Cho nên chọn cách cõng bạn tìm người giúp đỡ. Vừa đi Ái Linh vừa kêu lớn: