Trái Tim Thiên Thần - Chương 7
– Mình… mình xin lỗi!
Nhìn dáng vẻ nhút nhát của bạn, Thư Kỳ dịu giọng nói:
– Mình xin lỗi đã cáu gắt với cậu.
– Không sao. Bạn ngồi đây mình lấy trái cây cho bạn ăn.
Hai cô gái nhanh chóng quên đi chuyện không vui ấy, họ kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất. Vui vẻ đùa nghịch, Thư Kỳ cũng nhanh chóng quên đi những chuyện không vui khi ấy.
Tình bạn cũng như những loại tình cảm khác, ban đầu thì sâu đậm thân thiết, lúc nào cũng kè kè bên nhau, chia sẻ với nhau đủ điều. Nhưng càng về sau lại càng nhạt dần, không còn thắm thiết như thủa ban đầu nữa.
Thư Kỳ và Ái Linh cũng vậy, những năm sau này chẳng hiểu vì lý do gì, hai người dần có khoảng cách, Thư Kỳ thường xuyên vắng mặt trong cuộc hẹn, để cho Ái Linh phải chờ đợi và trở về nhà một mình.
Thư Kỳ luôn có lý do bận việc để từ chối đi cùng Thư Kỳ. Rồi cô ấy vội vã đi đâu đó. Khiến cho Ái Linh nghĩ rằng Thư Kỳ không còn cần mình nữa. Nhưng hơn tất thảy chính là sự tò mò về hành động kỳ lạ của Thư Kỳ.
Đoán già đoán non, cũng không phải là cách. Chỉ có biết được lý do, thì mới biết được suy nghĩ thật sự của Thư Kỳ là gì. Nghĩ là làm, Ái Linh lén lút đi Theo Thư Kỳ, cô bé cố gắng giữ khoảng cách nhất định, để không bị phát hiện.
Thư Kỳ đi rất lâu, mới dừng lại ở một căn nhà tồi tàn cũ nát. Trong nhà đang vang lên tiếng khóc lóc, cầu xin của một đứa trẻ:
– Con xin bố, bố tha cho con đi. Con đau lắm rồi.
Có lẽ đứa bé ấy đang bị bố nó đánh. Thư Kỳ đứng đó, bàn tay cô bé khẽ siết chặt. Ái Linh chẳng biết Thư Kỳ đang nghĩ gì nữa.
Về phần Thư Kỳ, trái tim cô bé đang thắt lại khi nghe tiếng khóc của đứa bé ấy. Thư Kỳ nhớ lại những gì mình đã từng trải qua, những trận đòn roi, những lời nhiếc móc, chính cô bé cũng đã từng cầu xin mẹ mình tha thứ như thế.
Thư Kỳ cũng đã từng hy vọng, có một ai đó đến để cứu rỗi linh hồn mình. Nhưng chẳng có ai đến cả, chẳng có ai đến để cứu rỗi cô bé khỏi sự bạo lực, hành hạ dã man của mẹ. Tất cả những thứ ấy, đã đẩy cô bé đến với sự tự hành hạ bản thân kia.
Thư Kỳ không muốn có một người sẽ giống như mình, bị đau đớn về thể xác và bị hành hạ về tinh thần. Đòn roi là thứ mà không một đứa trẻ nào không sợ. Thư Kỳ muốn làm gì đó để bảo vệ đứa bé này.
Cô bé lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài. Rất nhanh chóng, đầu dây đã được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông:
“Alô! Cảnh sát 113 xin nghe! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn không ạ?”
Hít một hơi thật sâu, Thư Kỳ nói to từng chữ:
– Cháu muốn tố cáo hành động ngược đãi trẻ em gây thương tích ạ.
“Xin bạn hãy nói rõ về trường hợp này! Chúng tôi sẽ xác minh và cử người xuống điều tra.” – Dạ ở số nhà xxx đường xxx phường xxx thành phố xxx, cháu phát hiện ra, ông bố nhiều lần đánh con thương tích đầy mình. Cậu bé có dấu hiệu b tổn thương ạ.
“Chúng tôi sẽ cử người xuống điều tra. Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin”
Cuộc gọi kết thúc, Thư Kỳ đứng đó chờ đợi cảnh sát đến. Rất nhanh cảnh sát đã tới nơi, người đàn ông và đứa trẻ được cảnh sát đưa đi, Thư Kỳ mỉm cười, xoay người trở về nhà. Cô bé không biết rằng, có một người đã nấp ở một gốc cây gần đó, đang dõi theo bóng lưng của mình.
Những ngày sau đó, Ái Linh vẫn đi theo Thư Kỳ, như thường lệ ngày ngày thư ký đến nhà đứa bé đó, lúc thì mang bánh kẹo, lúc thì trái cây. Nhìn động tác chăm sóc, dịu dàng với cậu bé ấy, trái tim Ái Linh có chút khó chịu. Có lẽ cô đang ghen tị, ghen tị vì đứa bé kia. Tình cảm, sự bảo bọc trở che của Ái Linh, bây giờ không còn dành riêng cho mình nữa. Lần đầu tiên Ái Linh nhìn thấy Thư Ký quan tâm ai khác ngoại cô bé. Có lẽ, Thư Kỳ nghĩ Ái Linh đã đủ lớn để tự bảo vệ mình. Chắc là vì thế Thư Kỳ mới dần dần xa cách với Ái Linh.
Có lẽ đã đến lúc cô phải tự lo cho mình, và không ỷ lại vào Thư Kỳ nữa. Ái Linh cũng bắt đầu lạnh nhạt, không quan tâm đi đến Thư Kỳ nữa. Trái tim cô đã từ từ nguội lạnh rồi.
Thường ngày Ái Linh được nằm trong sự bảo bọc của Thư Kỳ, nhiều cô gái vốn đã ngứa mắt vì cái bộ dạng yếu đuối của cô. Cũng tại vì nét đẹp của Ái Linh, đã khiến cho tim khá nhiều chàng trai say đắm. Điều đó càng khiến cho những cô gái khác thêm căm ghét Ái Linh hơn.
Dạo gần đây, bọn chúng thấy Ái Linh không còn đi chung với Thư Kỳ nữa. Nhận thấy đó là cơ hội tốt để có thể dằn mặt. Đến ngày kia khi Ái Linh đang rảo bước đi nhanh trên đoạn đường vắng, thì nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của một người con gái: