Trái Tim Thiên Thần - Chương 6
Nhưng từ ngày phát hiện ra, bà Liên mang thai con của người khác, ông Bình cũng trở nên dễ nóng giận hơn. Ông cố gắng kìm nén mọi cảm xúc trong lòng. Những rồi mọi thứ vỡ òa ra.
Sau cùng ông Bình cũng không chấp nhận được sự thật ấy, mà chìm vào dục vọng không điểm dừng. Hàng ngày ông dắt một số cô gái về nhà, rồi cùng họ thân mật. Nhưng không hiểu sao, dù có hàng tá lần như vậy, ông Bình vẫn chưa thể quên được bà Liên và quên được cái cảm giác bị phản bội nhiều lần.
Cũng vì Thư Kỳ rất giống mẹ của mình. Vì thế, ông Bình luôn nhìn cô bé với ánh mắt chán ghét. Nhiều lúc trong cơn say, ông nhìn Thư Kỳ thành bà Liên, ông đánh rối chửi cô bé, thậm chí còn đập tan nát hết đồ đạc trong phòng. Chưa thỏa lòng, ông ta còn chửi cô bé là đồ hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc đàn ông.
Đánh chán chê thì cơn rượu cũng đã tan, nhìn thấy đứa con gái đang run rẩy ôm lấy cơ thể, trong lòng có chút hối hận. Không biết làm thế nào để chuộc lỗi, ông ta tỏ vẻ tức giận, bỏ ra ngoài. Bỏ lại Thư Kỳ một mình ngồi ở đó với đống đồ đạc bị đập vỡ. Trong đó, có cả ảnh bà Liên. Căn phòng lúc này quả thật rất bừa bộn, trên sàn ngổn ngang những mảnh kính và đồ sứ bị vỡ.
Khi đó Thư Kỳ cảm thấy mình là tai họa mà cuộc đời này đã sinh ra. Cô bé tự thề rằng, mình sẽ không bao giờ trở thành ông Bình thứ hai.
Nén sự căm hận đang sôi trào trong lòng, Thư Kỳ cố gắng bước thật nhanh, đứng chắn trước mặt cha của mình. Nhìn vào mắt ông Bình nói:
– Từ giờ con sẽ không làm theo ý bất kỳ ai nữa. Bởi vì con đã sống vì mọi người quá nhiều rồi. Từ giờ con sẽ sống cho riêng con.
– Á à! Con này láo. – Ông Bình vừa nói, vừa tát thẳng vào mặt Thư Kỳ một cái đau điếng. – Mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi giờ thì mày làm phản hả? Mày cũng giống như con mẹ mày thôi, rặt một lũ đĩ thõa.
– Bố không có quyền nói con như vậy. Con đã làm gì nên tội mà bố nhục mạ con như thế?
Sẵn cơn say trong người, ông Bình gầm lên:
– Con khốn mất dạy này.
Tay giơ lên tát mạnh vào mặt Thư Kỳ, một dòng máu đỏ chảy từ khóe môi Thư Kỳ trào ra. Một tay ôm má, tay kia đưa lên lau đi vệt máu. Ánh mắt Thư Kỳ nhìn ông Bình với ánh nhìn đầy căm hận.
Cánh tay của ông Bình bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Ông vô cùng bất ngờ khi nhìn vào đôi mắt của Thư Kỳ. Ánh mắt này ông chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt của con gái. Đôi mắt ấy không còn chứa sự thuần phục nữa. Mà là ánh mắt của sự căm hận. Nếu ánh mắt có thể sắc như dao, thì chắc chắn ông đã chết cả vạn lần rồi.
Cơ thể khẽ run lên, ông chẳng biết đó là cảm giác của sự run sợ trước ánh mắt của Thư Kỳ, hay do kìm nén sự tức giận. Ông Bình không nói không rằng, giơ chân đạp mạnh vào người Thư Kỳ một cái, rồi đi khỏi nhà. Nhìn theo bóng dáng của ông Bình, ánh mắt Thư Kỳ trở nên oán độc, cô bé thề rằng, một ngày nào đó sẽ cho ông ta thân bại danh liệt, mất hết tất cả.
kính… kong…
Tiếng chuông cửa vang lên, đẩy Thư Kỳ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô bé vội vàng lau khô nước mắt, chạy ra mở cửa. Trước mắt cô bé chính là Ái Linh, nhìn thấy Ái Linh, gương mặt Thư Kỳ trở nên rạng rỡ, cô bé lấy nụ cười để che lấp đi giọt nước mắt của mình, đưa tay kéo Ái Linh vào trong nhà, miệng ríu rít:
– Vào nhà đi! Sao cậu biết nhà mình mà tới?
– Hôm nay không thấy bạn tới trường học thêm, nên mình lo lắm, sợ trên đường cậu gặp chuyện, bèn cô xem cô có biết bạn bị làm sao không, thì cô trả lời là cô cũng không biết. Nên mình hỏi mấy bạn gần nhà bạn, và nhờ họ đưa mình tới đây.
Ái Linh nhìn thấy gương mặt sưng phù của Thư Kỳ, cô bé đưa tay lên khẽ sờ mặt bạn, nét mặt đau xót hỏi:
– Mặt cậu bị làm sao thế này?
Thấy Ái Linh phát hiện ra điều bất thường, Thư Kỳ vội né cánh tay của Ái Linh nói:
– Mình không sao. Mình bị ngã cầu thang, mặt đập vào tường sưng lên. Sợ đi lớp bị bạn bè chê cười nên không dám đi học.
– Khổ thân! Bạn có đau lắm không? Để mình luộc trứng chườm cho bạn.
Thư Kỳ không muốn Ái Linh nhìn thấy những thứ đang nằm ở trên sàn nhà, cô bé vội nói:
– Không, không cần đâu. Bố mình bôi thuốc cho mình rồi. Cậu ngồi đây chơi đi.
Ái Linh cương quyết nói:
– Không được, mẹ mình bảo; phải chườm mới tan được máu bầm. Cứ để mình đi luộc một quả để chườm cho cậu nha.
Thấy không ngăn được bạn, Thư Kỳ lo lắng, giọng điệu hơi to và có chút gấp gáp, khiến cho người nghe tưởng cô bé quát mình:
– Mình đã nói mình không cần rồi mà. Sao cậu không biết nghe lời thề hả?
Nghe thấy trong giọng của Thư Kỳ sự giận dữ, Ái Linh ngồi thụp xuống ghế đôi mắt có chút ướt ướt nói: