Trái Tim Thiên Thần - Chương 5
Nhìn bóng lưng đang đánh đuổi đám bạn kia, trong lòng Ái Linh bỗng nhiên có cảm giác bình yên, thêm một chút ỷ lại vào Thư Kỳ. Trong lòng Ái Linh có cái gì đấy vô cùng ngọt ngào chảy qua. Cô bé không biết rằng kể từ giây phút này, cuộc đời của mình sẽ gắn liền với cô gái có tên là Thư Kỳ này. Và cũng từ ngày đó, chẳng có ai còn dám bắt nạt Ái Linh nữa. Đám con trai cũng dè chừng với Thư Kỳ. Bây giờ chúng nó đã thấy lúc tức giận Thư Kỳ ấy ghê gớm như thế nào. Và Ái Linh chính là chiếc vảy ngược của cô ấy.
Có một lần, Ái Linh nói với Thư Kỳ:
– Thư Kỳ này! Bạn giỏi thật đấy! Cài gì cũng biết. Mình ước gì được như bạn!
Thư Kỳ xoa đầu Ái Linh dịu dàng nói:
– Ngốc ạ! Cậu mới là người mà mình phải ngưỡng mộ đấy. Cậu biết vì sao không,
Ái Linh lắc đầu nói:
– Không, mình không biết. Cậu nói cho mình biết đi!
– Vì cậu là một cô gái may mắn. Cậu đủ cha và mẹ, và họ yêu thương bảo bọc cậu trong kén của sự yêu thương. Và coi cậu như một nàng công chúa. Họ sẵn sàng bảo vệ cậu. – Ánh mắt Thư Kỳ trùng xuống, giọng có chút buồn rầu nói tiếp: – Còn mình thì không.
Ái Linh ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao lại thế? Cha mẹ nào chẳng thương con.
– Không đâu, họ không thương yêu mình đâu. Để mình Kể cho bạn nghe chuyện của gia đình mình.
Nói rồi ánh mắt Thư Kỳ nhìn về xa xăm, cô bé bắt đầu kể về gia đình của mình cho Ái Linh nghe.
– Mẹ mình là hoạ sĩ nghèo, lúc chưa lấy bố mình, bà ấy không hề có chút danh tiếng nào cả. Hai người bọn họ tình cờ gặp nhau ở một hộp đêm, khi ấy Bố mình cùng bạn bè tới đó để tổ chức tiệc. Bố mình là một kiến trúc sư có danh tiếng, gia đình của bố cũng cũng là một gia đình danh giá trong xã hội. Ông đã yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc nhìn thấy bà, ông ấy đã muốn bà là của mình. Của riêng một mình ông mà thôi. Nhưng ông ấy không ngờ, tình yêu đó của ông, dần trở thành thứ để hai người họ dày vò lẫn nhau. Đến khi mình sinh ra, mẹ mình đã vứt bỏ mình để chạy trốn cùng gã nhân tình của bà. Bà để lại bức thư nói với bố mình rằng; Bà nợ ông rất nhiều. Nhưng người bà ấy yêu lại là người đàn ông kia. Bà ấy sẽ đi cùng với ông ấy. Và sống cuộc sống mà bà ấy từng mong ước. Nhưng số trời trớ trêu. Bà ấy bị gã ta lừa hết tiền bạc. Và cuối cùng lại quay trở về với bố mình. Vì còn yêu bà nên ông đã chấp nhận quên đi quá khứ và cho bà ở lại với cha con mình. Bà già đò như yêu thương mình hết mực. Nhưng thật ra bà ta chưa từng yêu thương mình. Trước mặt mọi người thì ngọt ngào, cưng chiều. Nhưng sau lưng thì đánh đập hành hạ mình. Bà ấy chỉ coi mình là công cụ để moi tiền bố mình mà thôi. Mưu đồ của bà ấy to lắm, bà ấy muốn lợi dụng mình, để thâu tóm hết gia sản của ông bà nội của mình.
Nói đến đây giọng Thư Kỳ có chút lạc đi. Cô bé ngừng lại để điều hòa cảm xúc của mình. Cô sợ mình sẽ khóc trước mặt Ái Linh. Cô không muốn Ái Linh nhìn thấy mình khóc. Ái Linh không để ý đến sự bất thường của bạn mình, vội nói:
– Ít nhất bố của bạn sẽ yêu thương bạn chứ.
– Không đâu, ông ấy chỉ coi mình như một món đồ. Giá trị duy nhất của mình, chính là kế thừa sự nghiệp của ông ấy và gia sản của gia đình. Để ép mình vào khuôn khổ, ông ấy đã nhốt mình trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng và nói với mình rằng: “Mày chứng minh đi phế vật, mày là đứa sau này sẽ kế thừa sự nghiệp tao, mày đừng khiến tao thất vọng như con mẹ của mày.
Nghe những lời tâm sự của Thư Kỳ, trái tim của Ái Linh bỗng nhiên nhói lên một cái. Cô không ngờ tuổi thơ Thư Kỳ lại đau khổ như thế. Cô bé đưa tay kéo cơ thể của Thư Kỳ vào lòng khẽ nói:
– Không ai yêu thương bạn, thì hãy để mình yêu thương bạn. Từ giờ, mình sẽ là gia đình của cậu.
Chẳng hiểu sao, cái ôm ấy khiến cho ý chí kiên cường của cô bé bị vỡ tan. Thư Kỳ òa khóc nức nở. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt, và bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người ngoài. Câu nói ngây ngô ấy của Ái Linh khiến cho Thư Kỳ ấm lòng vô cùng. Hai cô bé không ngờ, những lời thời thơ dại ấy lại gắn kết họ lại với nhau cho tới ngày cuối cùng của sinh mệnh.
Cuộc sống yên ả bên nhau của hai cô bé cũng chẳng được bao lâu. Gia đình của Thư Kỳ gặp chuyện, bỗng nhiên chẳng hiểu vì lý do gì, bà Liên hoá điên. Khi mọi người đưa bà đi khám bệnh, mới vỡ lẽ bà đang mang thai. Nhưng cái thai ấy chắc chắn không phải là con của ông Bình, bởi vì từ ngày sinh ra Thư Kỳ, họ đã không còn nằm chung giường nữa. Mỗi người đều có mảnh trời riêng của mình.