Trái Tim Thiên Thần - Chương 4
Nghe những lời nói ấy của Thư Kỳ, trái tim của Ái Linh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người mà cô bé ngưỡng mộ bấy lâu nay lại nói sẽ bảo vệ mình. Cô bé ấp úng nói với Thư Kỳ:
– Có thật bạn sẽ làm bạn của mình không?
Thư Kỳ cười,
– Thật. Từ giờ mình sẽ là bạn của bạn.
Quả thật,
Từ ngày đó Thư Kỳ luôn ở bên Ái Linh nửa bước không rời. Dù cho Thư Kỳ luôn là người nổi trội giỏi giang và năng động. Nhưng cũng không vì điều đó mà Thư Kỳ bỏ Ái Linh lại phía sau, những gì mà Ái Linh yếu, Thư Kỳ đều cố gắng giúp đỡ để Ái Linh có thể hoàn thiện về mọi mặt.
Chẳng mấy chốc, Ái Linh cũng đã trở thành một cô bé học giỏi, nhưng cái tính nhút nhát thì vẫn còn. Điều đó khiến cô bé bị bạn bè trong lớp bắt nạt, đùn đẩy công việc trong lớp cho Ái Linh. Cho nên ngày nào Ái Linh cũng phải ở lại để “trực nhật”.
Điều đó khiến cho Thư Kỳ rất bất mãn. Mỗi lần ở lại trực nhật, Thư Kỳ đều cùng với Ái Linh dọn dẹp lớp học. Lần này cũng thế, cô bé lại bị bạn bắt trực nhật. Thư Kỳ xót bạn càu nhàu:
– Sao ngày nào cậu cũng phải trực nhật thế?
Ái Linh cười nói:
– Các bạn ấy có bận đi học ôn mà mình rảnh nên mình giúp các bạn ấy.
Thư Kỳ cốc đầu Ái Linh một cái Nói:
– Cậu thật ngốc, bọn nó đang dừa việc cho cậu đấy. Đừng có ngốc nghếch như vậy. Để mai mình báo chuyện này với cô.
Ái Linh nói:
– Thôi mà, có chút việc cỏn con cậu mách cô làm gì.
– Không thể để thế này được. Cậu mà cứ nhượng bộ, có ngày chúng nó leo lên cổ của cậu mà ngồi đấy.
Vậy là ngày hôm sau, Thư Kỳ nói với cô giáo về chuyện các bạn bắt Ái Linh trực nhật. Sau khi nghe thấy chuyện đó, cô giáo vội gọi Ái Linh và mấy bạn kia tới. Đứng trước mặt 5 bạn học sinh của mình, trong đó có cả Ái Linh. Cô nhìn thẳng khắp lượt đám học học trò trước mắt, cô từ từ tốn hỏi:
– Có nghe nói, các em không trực nhật, lại đem hết công việc của mình, đẩy sang cho bạn Ái Linh có phải không?
Cả đám ấp úng:
– Thưa… cô…
Cô giáo quay sang hỏi Ái Linh:
– Các bạn bảo em một mình làm trực nhật à?
Ái Linh sẽ gật đầu giọng có chút lí nhí:
– Các bạn ấy bận học thêm nên em trực nhật giúp các bạn ấy.
Nét mặt cô giáo trở nên nghiêm khắc nhìn đám bạn rồi nói: ngày hôm qua cô có thấy các em đi học đâu. Khoảng 5 giờ chiều, từ trường trở về nhà. Cô còn thấy mấy đứa đang chơi đá cầu ở khu đất trống gần đài truyền hình. Vậy tại sao các em nói dối bạn là đi học. Kể từ giờ trở đi, cô cấm không được bạn nào dừa việc cho Ái Linh. Cô mà phát hiện ra, cô sẽ bắt mấy đứa trực nhật một tháng.
Cả đám vâng dạ, và hứa không làm như thế nữa. Cô giáo hài lòng và cho phép chúng trở về lớp. Bọn trẻ chào cô rồi lũ lượt kéo nhau ra. Đi được một đoạn, một đứa trong đám đưa tay kéo tóc của Ái Linh, giật ngược ra đằng sau. Bị bất ngờ, Ái Linh suýt chút nữa thì ngã ra đất. Tóc bị kéo đau, cô bé rơm rớm nước mắt, giọng mếu máo:
– Sao các cậu lại giật tóc mình?
Đưa bé ấy chỉ thẳng vào mặt Ái Linh nói:
– Vì mày là cái đồ mách lẻo. Mày dám mách chuyện, chúng tao để mày dọn vệ sinh lớp học với cô giáo.
Ái Linh mắt đỏ hoe đau, cô bé ôm lấy đám tóc đang bị giật mếu máo nói:
– Mình có mách đâu. Lúc nãy cậu cũng thấy đấy, tự nhiên cô hỏi min đấy chứ.
– Thế mày không biết nói dối à?
– Mẹ mình nói không được nói dối, nói dối là không ngoan.
– Bạn ấy nói đúng đấy. Bạn ấy không nên nói dối, để bao che cho chúng mày. Người mách cô là tao không phải bạn ấy.
Tiếng một cô bé vang lên, khiến tất cả đồng loạt quay đầu. Tiếng nói ấy là của Thư Kỳ. Cô bé đang tiến về phía của đám trẻ. Ánh mắt của Thư Kỳ dán vào cái tay đang tóm tóc Ái Linh.
Bất thình lình, một chiếc thước gỗ giáng mạnh xuống tay kẻ đang nằm tóc Ái Linh. Một tiếng “Chát” vang lên, cùng với đó là một tiếng thét đau đớn của cậu con trai. Cả đám nhìn Thư Kỳ ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Đây là Thư Kỳ dịu dàng mà bọn chúng biết sao? Không đây không phải là Thư Kỳ. Thư Kỳ sẽ không làm như thế đâu. Chưa hết bàng hoàng, Thư Kỳ quay sang quật túi bụi mấy đứa còn lại. Miệng hét lên:
– Tao đã nói với chúng mày, không được động vào cậu ấy rồi mà. Tại sao chúng mày không nghe?
Cứ thế cô bé làm cho đám trẻ sợ hãi mà bỏ chạy toán loạn. Cũng may, khu này vắng người nên không ai biết chuyện đã xảy ra. Mà đám trẻ này có nói, cũng chẳng thầy cô nào tin. Bởi vì trong mắt các thầy cô, Thư Kỳ là một học trò ngoan ngoãn, nghiêm túc học tập. Và đặc biệt luôn hòa đồng với mọi người, khiến cho ai cũng yêu quý cô bé. Vậy thì không lý nào, mà tự nhiên Thư Kỳ lại đi đánh người.