Trái Tim Thiên Thần - Chương 3:
Những tưởng hai người mãi mãi là đường thẳng song song, nếu như không có một ngày. Đó là một ngày cuối đông của năm lớp một. Cô gái nhỏ Ái Linh đứng trước cổng trường đợi cha mẹ đến đón. Chẳng hiểu tại sao, hôm nay cha mẹ cô bé lại về muộn như vậy.
Sắc trời đã bắt đầu chuyển sang đen. Nhìn đồng hồ trong tay, trên đồng hồ điện tử đã hiển thị 17h46, Ái Linh bắt đầu cảm thấy sợ, nhìn vào trong trường đã một mảng tối om. Ông bảo vệ thường ngày, bây giờ cũng không thấy đâu. Cô bé bắt đầu cảm thấy sợ, một mình đứng ở nơi vắng vẻ không một bóng người này.
Đứng nép mình vào vào góc cổng trường, Ái Linh cố gắng tránh không để người khác nhìn thấy mình. Nước mắt không tự chủ bắt đầu trào ra. Cô bé đang tủi thân, trong lòng như thầm nhủ:
“Bố mẹ đã quên mình rồi sao? Hay do mình không ngoan, nên bố mẹ muốn bỏ mình?”
Cứ thế cô bé đứng đó khóc ngon lành.
***
Chạy nhanh đến trường để lấy mấy cuốn sách mình đã quên trong lớp, Thư Ký phải nhanh chóng trở về nhà trước khi cha mẹ cô trở về. Bởi họ trở về nhà, mà không thấy cô ngồi vào bàn học, thì chắc chắn cô sẽ bị một trận đòn nên thân.
Gần đến nơi, Thư Kỳ bỗng khựng lại, trước mắt cô là một bóng dáng nhỏ bé cô độc, cơ thể đang run rẩy có lẽ là vì sợ. Tiến gần thêm một chút, cô phải hiện ra cô bé ấy đang khóc. Chẳng hiểu là tại sao, trong lòng Thư Ký bỗng nhiên cảm thấy ở cô bé đó, có cái gì đó cô độc giống mình. Làm cho Thư Kỳ nảy sinh ý muốn bảo vệ.
Đang định tiến tới gần an ủi cô bé thì thấy một chiếc xe máy dừng lại, người đàn ông ngồi trên xe cất tiếng gọi:
– Ái Linh! Về thôi con!
Tiếng khóc nức nở của Ái Linh, khiến cho người đàn ông trên xe Vô cùng lo lắng. Ông ta nhanh chóng dựng xe, chạy về hướng Ái Linh đang đứng. Ôm lấy cô bé miệng rối rít xin lỗi:
– Bố xin lỗi con! Nín đi đừng khóc nữa. Bố hứa từ giờ không đến đón con trễ như thế này nữa.
Cô bé nói trong tiếng nấc:
– Con tưởng bố mẹ không cần con nữa.
– Làm sao bố mẹ có thể không cần con được chứ. Nín đi bố dắt con đi mua bim bim.
Nghe bố nói dắt đi mua bim bim Ái Linh lập tức nín khóc, ngẩng lên nhìn bố nói:
– Cả xúc xích nữa nhé!
Xoa đầu con gái, dịu dàng nói:
– Được rồi, mua cả xúc xích nữa. Chúng ta về thôi nào!
Người đàn ông bế cô bé ấy lên, đi về xe của mình. Vừa đi vừa nói chuyện với cô bé. Thư Kỳ nhìn theo ánh mắt đầy ngưỡng mộ, giá như có một người yêu thương cô như vậy thì tốt quá.
Bỗng nhiên giật mình nhớ ra chuyện mình phải làm thư kỳ lại chạy nhanh về phía lớp học cũng may cô gặp được ông bảo vệ đang đi kiểm tra các phòng học trẻ khóa cửa cho nên rất nhanh đã lấy được sách mà mình cần.
Vừa ngồi xuống bàn học, cũng là lúc bố mẹ Thư Kỳ trở về nhà. Vậy là cô bé đã kịp về và không để họ có cớ đánh mình nữa. Thư Kỳ không quan tâm tới sự hiện diện của họ nữa, cô bé tập chung vào làm bài mà cô giáo cho về nhà, sự tập chung đó khiến cho Thư Kỳ dần quên đi cô gái nhỏ mình gặp khi nãy. Chẳng còn nhớ đến bóng dáng cô độc nhỏ bé kia.
Trời chuyển dần về khuya, ánh đèn bàn hắt lên tường một chiếc bóng cô độc. Chiếc bóng ấy từng giây phút đang cố gắng để thay đổi cuộc sống của mình. Trở thành một người mà cha mẹ cô không thể điều khiển được nữa.
Ngày hôm sau tới lớp lại thấy, Thư Kỳ vô cùng ngạc nhiên khi lại nhìn thấy cô gái nhỏ ấy. Cô bé ấy đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng nơi chiếc bàn khuất nhất của lớp học. Bóng dáng cô độc không có một ai bên cạnh. Bất giác trong lòng Thư Kỳ dấy lên ý muốn kết bạn với cô bé ấy.
***
Đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên Ái Linh có cảm giác ai đó vừa ngồi xuống trước mặt mình. Ái Linh quay lại nhìn, ánh nhìn ấy nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên. Trước mặt chính là Thư Kỳ, người con gái mà Ái Linh đã Ngưỡng mộ từ lâu.
Nhìn thấy Ái Linh có vẻ ngạc nhiên, Thư Kỳ mỉm cười cất tiếng chào:
– Chào Bạn! Mình là Thư Kỳ rất vui được biết bạn.
Ái Linh ấp úng:
– Mình… Mình…
Ái Linh chưa nói hết câu đã có một cậu con trai quay sang nói:
– Nó tên là Ái Linh. Cậu chơi với nó làm gì. Nó như đứa bị bệnh tự kỷ ấy. Ai hỏi gì cũng không nói, đần đần kiểu gì ấy.
Nghe thấy cậu bạn ấy nói về Ái Linh, nét mặt Thư Kỳ lộ rõ vẻ không vui. Cô bé nói với cậu bạn:
– Cậu ấy không phải là đứa này đứa kia. Cậu ấy cũng không phải là người tự kỷ. Các cậu đừng có xem thường cậu ấy, tuy tạm thời cậu ấy vẫn chưa hòa đồng với mọi người. Nhưng tôi tin chắc sẽ sớm thôi, cậu ấy sẽ được mọi người yêu mến. Và một ngày nào đó nó sẽ bước lên đỉnh cao hơn các bạn nữa. Từ giờ cậu ấy là bạn của tôi, và tôi bảo vệ cậu ấy. Ai bắt nạt bạn ấy, thì đừng trách tôi.