Trái Tim Thiên Thần - Chương 25
ra đi
Nét mặt Ái Linh và Smith sợ hãi lao vào trong phòng. Ở trong, Thư Kỳ đang yếu ớt nằm trên giường. Ái Linh chạy đến nước mắt ngắn dài. Thư Kỳ nhìn thấy vội nói:
– Tao không sao, mày đừng khóc! Cuối cùng tao cũng cứu được Peter rồi. Bây giờ tao chẳng còn gì hối tiếc nữa. – Thư Kỳ nằm trên giường bệnh, đưa tay nắm lấy tay Ái Linh thều thào: – Mày còn nhớ, tao từng nói đùa với mày rằng; bác sĩ cũng là một chiến sĩ, họ luôn khoác trên người một lớp áo blouse trắng, và luôn trêu đùa nhau rằng họ đang mặc áo liệm mà sống, vì họ không biết được, mình sẽ hy sinh như thế nào và chết ở đâu. Nên dù có chết ở đâu thì nơi họ ngã xuống, chính là nấm mồ chôn thân của họ. Còn áo blouse sẽ là tấm áo liệm của họ. Mày còn nhớ chứ?
– Tao còn nhớ. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến lúc này?
– Có chứ, bây giờ chính là lúc đó lúc tao ngã xuống.
Ái Linh òa khóc nói trong nghẹn ngào:
– Mày đừng chết, tao không muốn mày chết đâu.
Thư Kỳ đưa tay lên vuốt tóc Ái Linh:
– Tao không thể ở lại với mày nữa. Tao chết đi rồi, mày phải sống hạnh phúc nhé. Hạnh phúc cả phần của tao nữa. Xin lỗi tao không thể bảo vệ mày được nữa.
– Không, kiếp này mày đã bảo vệ tao đủ rồi. Nếu có kiếp sau, mày hãy để để tao đến bảo vệ cuộc đời của mày.
Thư Kỳ lắc đầu nói:
– Tao không muốn luân hồi nữa. Cuộc sống này quá mệt mỏi rồi. Tao muốn nhảy xuống sông Vong Xuyên, gột rửa mọi oán niệm và tội lỗi của kiếp này. Nếu có thể, tao muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó, trở thành người chèo đò đưa các linh hồn qua sông. Và được nhìn thấy mày ở muôn kiếp mày đi qua.
– Con ngốc này. Mày đầu thai rồi đi tìm tao cũng được mà.
– Tao sợ, qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà cho tao uống canh, tao không còn nhớ mày nữa.
– Nhất định sẽ nhớ mà. Nhưng mày đừng bỏ tao đi lúc này mà. Tao rất cần mày ở bên để bảo vệ. Tao xin mày đấy, mày đừng đi mà.
– Tao muốn ở lại với mày lắm nhưng tao đã đến giới hạn cuối cùng của sinh mệnh rồi.
Lúc này Smith mới hắng giọng nói:
– Thư Kỳ! Bạn sẽ không sao đâu. Đừng quá bi quan. Chỉ là bạn có chút mệt mỏi khi quá sức thôi.
Thư Kỳ nhìn Smith, cô khẽ cười nói với anh:
– Bạn nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Bạn nên nhớ tôi cũng là bác sĩ. Tôi biết cơ thể mình thế nào. Tôi đang định tìm bạn để nhờ bạn giúp.
– Bạn muốn tôi giúp bạn chuyện gì?
– Tôi muốn bạn giúp tôi làm phẫu thuật ghép tim cho Peter, ngay khi tôi chết. Trái tim của thằng bé đã suy kiệt lắm rồi, phải phẫu thuật ngay lập tức mới kịp.
Thử Kỳ sắp chết rồi, vậy mà cô vẫn không quên lo lắng cho mạng sống của người khác. Hành động của cô cũng khiến cho anh đau lòng. Nhưng anh cô gắng nén nhịn, gắt lên với Thư Kỳ:
– Đến giờ phút nào rồi mà bạn còn nghĩ đến thằng bé ấy. Bạn tại sao không nghĩ cho bản thân một chút đi. Làm ơn lúc này hãy nghĩ cho bản thân một chút.
Thư Kỳ khẽ cúi đầu nói:
– Tôi.không thể nào ngừng nghĩ đến thằng bé. Hãy coi như đây là lời thỉnh cầu của kẻ sắp chết này. Xin hãy chấp nhận thỉnh cầu vô lý ấy của tôi được không?
– Thôi được rồi, tôi sẽ giúp bạn.
– Smith! Cảm ơn bạn! Tôi cũng mong hai người các bạn, hãy thay tôi chăm sóc thằng bé sau khi tôi chết.
Smith và Ái Linh khẽ gặp đồng ý. Nhận được sự đồng ý ấy của hai người, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống nền nhà.
– Cảm ơn mọi người!
Khẽ mỉm cười, Thư Kỳ chút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt ra đi. Ái Linh đau đớn gào lên:
– Thư Kỳ! Cậu thấy tỉnh lại đi! Mình xin bạn đấy, đừng trêu mình như thế nữa. Mình van cậu đấy. Thư Kỳ…
Nhiều năm sau đó, một chàng trai đôi mắt xanh, mái tóc vàng đặt tay lên vai của một người phụ nữ châu á mái tóc điểm hoa râm, làn da đã nhuốm màu thời gian. Cậu ta nhìn cuốn album trên tay người phụ nữ nói:
– Mẹ lại nhớ mẹ Thư Kỳ à?
Người phụ nữ đặt tay lên tay cậu bé nói:
– Ừ, mẹ nhớ cô ấy lắm. Peter! Con đang làm gì đấy? Sao lại ở đây giờ này, đáng lẽ giờ này có phải ở chỗ làm chứ.
– Hôm nay là ngày mất của mẹ Thư Kỳ, cho nên con xin phép nghỉ sớm, để đưa mẹ tới thăm mộ của mẹ ấy. Mẹ chuẩn bị đi con sẽ lái xe đưa mẹ tới đó.
– Ừ, để mẹ chuẩn bị.
– Vậy con ra xe đợi mẹ nhé.
Người phụ nữ khẽ gật đầu, nhìn Chàng trai tên Peter đi khuất, bà mới đưa tay giở nốt trang cuối cùng của cuốn album, ở đó có duy nhất một bức ảnh của hai người con gái, họ đang ôm nhau mỉm cười hạnh phúc. Bà cầm bức ảnh ấy lên, ánh mắt đượm buồn. Bức ảnh này chính là bức ảnh cuối cùng của hai người chụp với nhau ở cô nhi viện, vào buổi sáng cuối cùng trước khi Thư Kỳ rời xa nhân thế. Bà lật nhẹ sang mặt sau của bức ảnh, trên đó hiện rõ dòng chữ “tạm biệt, hiệp sĩ của tôi”
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, cất bức ảnh trở lại album, bà gấp album, cất lên kệ sách. Ở nơi đó, cũng có một bức ảnh khác, trong bức ảnh đó có một người con gái trẻ mặc áo blu trắng, cô ấy đang mỉm cười rạng rỡ. Cô gái ấy không ai khác chính là Thư Kỳ.
Hết
Ps: Cuộc sống này vốn dĩ rất nghiệt ngã, nó sẵn sàng vùi dập số phận của con người. Nhưng nó lại chính là thử thách mà vận mệnh này dành cho ta. Chẳng có ai cũng thể tránh khỏi sức mạnh của nó. Chỉ là cách của bạn chọn để đương đầu với nó như thế nào thôi. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn đương đầu với nó, hay chọn phó mặc cho số phận đưa đẩy?