Trái Tim Thiên Thần - Chương 24
– Ngốc ạ! Tao mà không chết, thì những người đang chờ cấy ghép nội tạng sẽ không sống được đâu. Một mình tao chết, có thể đổi lấy mạng sống của bao người, như thế đáng giá mà. Tao cũng có chết thật đâu. Tao vẫn còn sống, sống trong cơ thể của người khác thôi. Đừng có khóc nữa. Chấp nhận lời chúc phúc của người sắp chết như tao đi.
– Tao không muốn mày rời xa tao. Thật sự tao không muốn một chút nào.
Thư Kỳ nhìn vào mắt Ái Linh nói:
– Nhìn thẳng vào mắt tao này. Tao không chết mày hiểu không, cơ thể tao sẽ giúp, và cùng người khác sống tiếp. Chưa bao giờ tao cảm thấy vui bằng giây phút này. Tao tự hào vì điều đó. Vì vậy hãy vui vẻ lên. Như thế tao mới an lòng mà nhắm mắt. Chứ trong thân xác này tao đau đớn và mệt mỏi lắm rồi mày hiểu không. Bây giờ điều tao mong muốn nhất chính là được giải thoát.
Ái Linh lúc này chẳng biết làm gì ngoài khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như thế này. Phải tận mắt nhìn thấy người mình yêu quý ngày ngày tiến gần đến cái chết. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng. Nghe những lời nói của Thư Ký, lòng Ái Linh càng như bị ai đó xát muối vào.
Cô hiểu rằng, thứ Thư Kỳ muốn là gì. Đây là giây phút cuối đời của cô ấy, và cô ấy muốn nói thật ý nghĩa. Nếu đã không còn nhiều thời gian, vậy thì hãy dành trọn những phút giây cuối cùng ở bên cạnh nhau và làm điều mình muốn. Lau vội những giọt nước mắt trên má, Ái Linh nói:
– Được, tao sẽ cùng mày, làm tất cả những điều mà mày muốn, trong thời gian này.
Thư Kỳ ôm lấy Ái Linh khẽ nói:
– Cảm ơn mày rất nhiều.
Hai người ôm nhau khóc một lúc khá lâu, khi đã nguôi ngoai, Ái Linh nói với Thư Kỳ:
– Bây giờ mày muốn đi đâu nữa, tao đưa mày đi.
– Giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ rồi tới trại trẻ mồ côi đi. Tao muốn gặp Peter và bọn trẻ,
– Được. Chúng ta đi thôi.
Sau khi mua sắm những món đồ cần thiết cho bọn trẻ, hai người lại rong ruổi trên xe để tời cô nhi viện. Lần này bọn trẻ đi học hết, cho nên phải đợi rất lâu mới thấy chúng trở về.
Nhìn sự vui vẻ của đám trẻ, trong lòng Thư Kỳ cảm thấy có chút mãn nguyện, Thư Kỳ đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Peter đâu, cô cất tiếng hỏi:
– Các con ơi! Các con có thấy Peter đâu không?
Một đứa trẻ nói:
– Lúc nãy Peter kêu mệt, nó bảo ngồi nghỉ ở ngoài ngã tư kia. Con thấy mặt nó tái lắm, định bụng về bảo với các sơ mà quên mất.
Nghe thấy đứa trẻ nói vậy, nét mặt Thư Kỳ trở nên biến sắc, bật dậy thốt lên:
– Thôi chết rồi! – Nói rồi, Thư Kỳ nói với đứa trẻ: – Con đưa mẹ đi ra chỗ Peter đi.
– Vâng, mẹ đi theo con.
Đứa trẻ đi như chạy, Thư Kỳ cũng khó nhọc bước thật nhanh theo sau. Thấy thế Ái Linh vội nói:
– Mày ở đây đi, để tao đi cho.
– Không được, tao phải đi lỡ như thằng bé lên cơn đau tim, tao còn có thể cấp cứu kịp thời.
– Vậy để tao cõng mày.
– Để mày cõng, có mà chẳng biết bao lâu mới tới. Thôi để tao tự đi cho nhanh.
– Vậy để tao đỡ mày.
Ái Linh đỡ lấy Thư Kỳ đi theo đứa bé. Một quãng đường ngắn, vậy mà Thư Kỳ đã vấp ngã mấy lần. Mặc đôi chân không có nghe theo ý mình nữa, cô vẫn gắng bước những bước dài nhất mà cô có thể bước.
Quả nhiên đúng như lời Thư Kỳ nói, Peter đã ngất lịm đi vì cơn đau. Thấy Peter như thế, Thư Kỳ như có sức mạnh, cô bỏ tay Ái linh ra chạy nhanh về phía cậu bé. Miệng nói lớn:
– Mau gọi xe cấp cứu.
Ái Linh nghe lời Thư Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại khẩn cấp. Rồi chạy lại trợ giúp Thư Kỳ. Thư Kỳ đang dùng hết sức để làm thủ pháp xoa bóp tim cho cậu bé.
Không phải chờ lâu, xe cấp đã có mặt. Nghe thấy tiếng xe cấp cứu tới, Thư Kỳ cũng bắt đầu thấy nhẹ nhõm cả người. Cô thả lỏng cơ thể. Nhưng sự cố gắng này đã lấy đi toàn bộ sinh mệnh của Thư Kỳ. Cô ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Vậy là cả hai cùng nằm lên xe cấp cứu để đi đến bệnh viện.
Nhận được tin Thư Kỳ đi cấp cứu, Smith trong trang phục ở nhà, cũng vội vàng chạy tới, nét mặt anh trở nên lo lắng, nhìn thấy Ái Linh anh hỏi gấp:
– Tại sao lại như thế này, cô ấy mới lúc trước còn đang rất ổn mà?
– Thư Kỳ cấp cứu cho Peter nên mới vậy.
– Peter? Cái thằng bé bị bệnh tim ấy phải không?
– Đùng rồi, chính là cậu bé ấy.
Smith tức giận quát:
– Biết cô ấy sắp chết, không thể quá lao lực. Sao cô không ngăn cô ấy, thay cô ấy làm hô hấp nhân tạo, mà trơ mắt nhìn cô ấy làm?
– Tôi… tôi…
Bỗng có một giọng nói vang lên nhắc nhở hai người:
– Đây là bệnh viện, yêu cầu các vị im lặng!
Hai người chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa cho tới khi cánh cửa bật mở. Khi cánh cửa mở ra, bác sĩ cấp cứu bước ra gỡ khẩu trang nét mặt buồn rầu nói:
– Các bạn vào gặp bệnh nhân lần cuối đi.