Trái Tim Thiên Thần - Chương 23
– Tao… Tao…
– Tao chỉ sống được mấy ngày nữa thôi phải không?
Ái Linh không dám nhìn Thư Kỳ, cô khẽ gật đầu.
– Tao còn bao nhiêu thời gian nữa?
– Khoảng một tuần.
Ánh mắt Thư Kỳ có chút buồn, giọng có chút lạc đi:
– Vậy là đủ rồi. Mày giúp tao làm thủ tục xuất viện cho tao đi!
– Mày định làm gì?
– Tao có việc cần phải làm trước khi chết.
Đắn đo một chút, Ái Linh gật đầu đồng ý.
– Được rồi, để tao đi làm thủ tục.
Nói đoạn, Ái Linh rời khỏi phòng, để Thư Kỳ đợi ở đó với tâm trạng đầy phức tạp.
Một lúc sau:
– Tao làm thủ tục xong rồi, chúng ta về thôi.
Thư Kỳ khẽ gật đầu, cô vịn giường đứng dậy. Thấy Thư Kỳ muốn đứng dậy, Ái Linh vội vàng chạy tới đỡ Thư Kỳ. Ái Linh khẽ hỏi?
– Bây giờ mày muốn đi đâu
– Tao muốn về nhà.
– Nhà ở đây hay là nhà ở Việt Nam?
– Đương nhiên là nhà ở đây rồi.
– Được vậy chúng ta về thôi.
Hai người cùng nhau rời bệnh viện để về nhà. Về tới nhà, Thư Kỳ nói với Ái Linh:
– Mày đưa tao về phòng đi!
Ái Linh dìu Thư Kỳ về phòng, khi vào tới phòng, Ái Linh để Thư Kỳ ngồi xuống giường. Nhưng Thư Kỳ không ngồi im, cô đứng dậy, muốn đi đâu đó, thấy thế Ái Linh vội nói:
– Mày muốn đi đâu, tao đưa mày đi.
– Tao chỉ muốn ra chỗ cái két kia thôi.
– Mày muốn lấy gì, để tao lấy cho.
– Vậy mày lấy giúp tao tất cả đồ ở trong đó ra đây cho tao.
Ái Linh cúi xuống nhìn cái két hỏi:
– Mật khẩu là gì đấy?
– Là ngày sinh của mày và ngày sinh của tao.
Rất nhanh két đã được mở. Ái Linh lấy hết đồ ra đưa cho Thư Kỳ, Thư Kỳ lấy một cái phong bì và một cuốn sổ đưa cho Ái Linh nói:
– Đây là di chúc tao đã đưa cho luật sư một bản, còn bản này và bức thư bên trong, mày cầm giúp tạo về Việt Nam đưa cho mẹ tao. Tao biết là bà ấy bị điên, nhưng có những lúc bà ấy cũng tỉnh táo, lúc ấy mày đưa cho bà ấy đọc.
– Mày không hận bà ấy nữa sao?
– Hận chứ. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của tao. – Nói đoạn, Thư Kỳ đưa một cái sổ cho Ái Linh rồi nói tiếp: – Đây là sổ tiết kiệm của tao. Mày giúp tao đưa tài sản này về cho em trai và mẹ của tao. Hy vọng chút ít này sẽ đủ để lo cho cuộc sống của em tao không phải khổ nữa. Cũng hy vọng đủ để cho mẹ tao chữa bệnh.
– Được tao Hứa với mày, sẽ đưa về tận nhà cho gia đình mày.
– Cảm ơn mày. – Thư Kỳ đưa cho Ái Linh một xấp giấy nói: – Còn đây là giấy hiến tặng tim cho cậu bé tên là Peter. Giấy này là hiến nội tạng, giấy này hiến mắt cho Wendy.
– Mày làm thế, cơ thể làm sao có còn toàn vẹn được nữa.
Thư Kỳ nói:
– Sống và chết chỉ là trạng thái của một con người thôi. Thân xác chết đi rồi sẽ thối rữa, và trở thành đất, may mắn thì trở thành phân bón cho một cái cây, như thế mới thật sự uổng phí. Chứ nếu chúng ta hiến hiến tạng, thì có thể ở một nơi nào đó sẽ có một người được sống, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Điều đó có tốt hơn việc đem cơ thể đi chôn cất hay đi thiêu không?
– Tao biết mày có ý tốt. Nhưng làm như thế mày khi đầu thai cơ thể mày sẽ bị khiếm khuyết.
– Tao không biết có kiếp sau thật hay không, nhưng tao muốn sống trọn kiếp này đi đã. Chứ nói đến kiếp sau còn xa xôi lắm.
Quả thật Thư Kỳ nói đúng, kiếp này còn chưa sống hết, thì nghĩ làm gì đến kiếp sau. Ái Linh khẽ cúi đầu giọng gần như biến thành tiếng thì thào:
– Tao sẽ làm theo ý mày.
Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Thư Kỳ mỉm cười lấy món đồ cuối cùng đưa cho Ái Linh.
– Còn cái này là của mày.
Ái Linh trợn tròn mắt nhìn vật trên tay Thư Kỳ. Đó là một bản quyền sử dụng đất. Cô không thể tin được là Thư Kỳ lại dành cho mình thứ quý giá như thế này. Miệng cô lắp bắp:
– Mày… mày… có… có… nhầm… nhầm… không…?
– Không. Cái này thật sự là dành riêng cho mày. Cứ nhận lấy đi, đây là món quà cuối cùng tao dành cho mày.
– Nhưng nó quá quý giá rồi.
– Không nhưng nhị gì cả, – Nói đoạn Thư Kỳ tóm lấy tay Ái Linh, cô đặt quyền sử dụng đất vào tay cô bạn của mình. – đây là tất cả những gì tao có thể cho mày. – Thư Kỳ nắm lấy tay Ái Linh, nhìn vào mắt và nó nói với cô rằng: – Nếu được tao thật sự muốn nhìn thấy mày thực hiện ước mơ của mày, tận mắt nhìn thấy mày đứng trên bục của sự vinh quang. Nhưng số mệnh của tao quá ngắn ngủi. Không thể nào đứng bên cạnh mày được nữa. Từ giờ mày hãy bước đi một mình nhé, và nhớ hãy sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc cả phần của tao nữa.
Ái Linh ôm mặt khóc nức nở, giọng cô nghẹn ngào,
– Mày đừng có nói vớ vẩn như thế. Nhất định mày sẽ khỏi bệnh và sống để nhìn thấy tao trở thành người giáo viên giỏi nhất.
Thư Kỳ đưa tay vụng về lau giọt nước mắt của Ái Linh, cô thật sự cũng đã muốn khóc rồi, nhưng vẫn cố gắng gượng cười nói: