Trái Tim Thiên Thần - Chương 22
Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng một cái đã gần 6 tháng trôi qua. Ái Linh dùng đủ mọi cách để có thể bắt Thư Kỳ đi xạ trị. Nhưng toàn bị Thư Kỳ lấy một lí do hợp lý nào đó để từ chối.
Cũng chính vì thế mà tình trạng bệnh của Thư Kỳ ngày một trầm trọng hơn. Bây giờ cô đi lại và cầm nắm đồ vật rất khó khăn. Những cơn đau đầu ngày một nặng hơn và dài hơn. Đôi mắt của Thư Kỳ hầu như không còn nhìn thấy được nữa. Ái Linh cũng chẳng biết làm gì khác, chỉ có thể len lén rơi nước mắt trơ mắt nhìn bạn mình đau đớn khổ sở.
Bỗng một ngày nọ điều kỳ diệu đã xảy ra, Thư Kỳ nói với Ái Linh:
– Ái Linh này! Tao quyết định đi trị liệu.
Ái Linh lấy làm vui mừng.
– Thật không? Đừng có lừa tao đấy.
– Tao không có lừa mày, tao nói thật.
– Vậy chúng ta tới ngay bệnh viện để đăng ký làm xạ trị thôi!
Hai người cùng nhau tới bệnh viện, để làm thủ tục. Sau khi nhập viện xong xuôi, bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của Thư Kỳ, trong lúc chờ đợi kết quả, Ái Linh nói với Thư Kỳ:
– Bạn nằm im đây nhé mình đi mua ít trái cây.
– Mua làm gì, mình có ăn đâu. Cậu không ăn thì mình ăn.
Ái Linh le lưỡi trêu chọc Thư Kỳ rồi bước nhanh ra ngoài. Thật ra Ái Linh không phải đi ra ngoài để mua hoa quả, mà cô đi ra ngoài để Smith, bởi trong lúc cô và Thư Kỳ đang đợi kết quả, Ái Linh đã nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của anh với nội dung: “Tôi có một số chuyện cần trao đổi riêng với bạn về tình trạng hiện tại của Thư Kỳ. Bạn hãy bớt chút thời gian đến văn phòng của tôi để trao đổi.”
Vì thế Ái Linh mới lấy lý do đi mua trái cây để tới gặp Smith. Do nhiều lần đi cùng Thư Kỳ tới gặp Smith, cho nên không mấy khó khăn để tìm được phòng của Smith. Đưa tay lên gõ cửa, giọng nói trầm ấm của Smith vang lên:
– Xin mời vào!
Ái Linh vặn tay nắm cửa, bước vào trong. Thấy người đến là Ái Linh, Smith đứng dậy làm dấu hiệu mời ngồi rồi nói:
– Bạn đã đến rồi à, mời Bạn ngồi!
Ái Linh vừa ngồi xuống vừa hỏi:
– Tình trạng sức khỏe của cô ấy thế nào rồi?
Smith nhìn Ái Linh đầy ái ngại,
– Cơ thể của Cô ấy đang rất yếu rồi, không còn chịu đựng được những lần hóa trị nữa đâu. Có thể cô ấy chỉ sống được nhiều lắm là một tuần nữa thôi.
Nghe như sét đánh ngang tai, ánh mắt Ái Linh trở nên lo lắng, gấp gáp hỏi lại:
– Bây giờ còn cách nào khác không?
Smith lắc đầu trả lời:
– Hết cách rồi. Bây giờ dù có làm gì cũng quá muộn.
Nước mắt Ái Linh bắt đầu trào ra, cô cố gắng hết sức rồi. Cô không biết phải làm thế nào để nói với Ái Linh đây. Thấy Ái Linh khóc, Smith thật sự thấy hoang mang. Anh cảm thấy luống cuống không biết phải làm thế nào để cho Ái Linh ngừng khóc. Anh chỉ có thể luôn miệng cầu xin:
– Làm ơn xin đừng khóc. Tôi không biết cách nào để an ủi người khác đâu. Tôi xin cô đấy, làm ơn đừng khóc.
Ái Linh đang khóc, mà nhìn thấy bộ dạng luống cuống của Smith cũng phải bật cười. Để tránh cho Smith khó sử, Ái Linh nói với Smith:
– Tôi phải nhanh chóng đi mua đồ, rồi về nhanh kẻo Thư Kỳ lo lắng. Vì vậy tôi xin phép trở về phòng bệnh.
– Vậy tôi không giữ bạn nữa, bạn hãy về phòng đi. Lát nữa xong việc ở đây, tôi sẽ qua nói cho Thư Kỳ biết, để cô ấy quyết định việc của mình.
– Hãy để tôi nói với cô ấy.
– Được, vậy bạn hãy nói với cô ấy nhé.
– Vâng, tôi sẽ nói. Bây giờ tôi xin phép ra ngoài.
Nói rồi Ái Linh vội vã đi ra cửa, cô tìm một góc khuất không có người lui tới, rồi ngồi đó khóc nức nở. Khóc được một lúc, Ái Linh lau vội nước mắt quay trở lại phòng bệnh của Thư Kỳ.
Bước vào phòng Ái Linh cố gắng nở một nụ cười thật tươi nói:
– Mày chờ tao có lâu không?
– Không lâu lắm. Mà trái cây đâu?
– Trái… trái cây… – Ái Linh lúng túng mãi mới trả lời được: – Thôi chết rồi mình quên ở cửa hàng rồi. Để mình quay lại lấy.
Nói đoạn Ái Linh toan bước ra khỏi phòng, thì bị một câu nói là khựng lại:
– Tao còn sống được bao lâu nữa?
Ái Linh gắt nhẹ để che lấp sự lúng túng:
– Thư Kỳ, cậu nói cái gì lạ vậy? Cậu còn lâu mới chết. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.
– Mày không lừa được tao đâu. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của mày với lại điệu bộ thất thần lúng túng tao đủ hiểu rồi. Hơn nữa, cơ thể của tao chẳng lẽ tao không biết. Hiện tại tao cảm thấy sinh mệnh của tao sắp không còn trụ được nữa rồi.
– Cái con điên này, mày đừng nói vớ vẩn như vậy chứ. Tao điên lên tao chửi cho mà nghe bây giờ.
Thư Kỳ nhìn sâu vào mắt của Ái Linh, ánh mắt ấy khiến cho Ái Linh có cảm giác như Thư Kỳ đang đọc suy nghĩ của mình. Không tự chủ, Ái Linh né tránh ánh mắt của Thư Kỳ. Giọng của Thư Kỳ trầm trầm vang lên:
– Thế mày định giấu tao đến lúc nào? Trước sau gì tao cũng phải chết. Chẳng lẽ đến lúc chết mày cũng không muốn nói cho tao biết để chuẩn bị tinh thần hay sao?