Trái Tim Thiên Thần - Chương 21
Smith nắm lấy bả vai Thư Kỳ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nghiêm túc nói:
– Thư Kỳ nghe tôi nói này! Chưa gì là quá muộn cả, bây giờ thể xạ trị vẫn còn cơ hội để sống đấy. Nghe tôi đi, đừng bỏ cuộc lúc này, hãy chiến đấu để chiến thắng bệnh tật chứ.
Thư Kỳ mỉm cười khẽ đẩy Smith ra, khẽ nói với anh:
– Tôi nghĩ kỹ rồi hãy giúp tôi kiểm tra đi.
– Được nếu như ý bạn đã quyết định rồi, tôi sẽ giúp bạn kiểm tra.
Nhận được lời đồng ý giúp đỡ của Smith, Thư Kỳ cười tươi.
– Cảm ơn bạn rất nhiều.
Sau khi kiểm tra cho Thư Kỳ, Smith nói với cô:
– Sau khi kiểm tra, trái tim của bạn và cậu bé tỷ lệ tương thích rất cao, có thể cấy ghép bất cứ lúc nào. Sau khi ghép xong, tế bào ung thư không ảnh hưởng gì tới cậu bé cả, chúng không thể xâm nhập cơ thể cậu bé đâu.
Nghe thấy Smith nói thế, Thư Kỳ vô cùng vui mừng,
– Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn bạn.
Smith nhìn thẳng vào Thư Kỳ nói:
– Tôi vẫn muốn bạn suy nghĩ lại, hãy đấu tranh cho sự sống của mình. Con người chúng ta đôi khi nên ích kỷ một chút cho bản thân mình. Như thế bản thân sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Tôi biết là bạn là người tốt, luôn nghĩ cho người khác, nhưng đôi khi bạn nên ích kỷ cho bản thân mình một chút, bởi vì như thế mới không phải hối tiếc.
– Cảm ơn ý tốt của bạn. Nhưng ý tôi đã quyết, tôi không muốn thay đổi nữa. Tôi muốn lấy cái chết của mình để cho một người khác được sống.
– Tôi cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào nữa. Chỉ hy vọng trong những ngày cuối cùng này luôn vui vẻ.
Thư Kỳ mỉm cười trả lời:
– Cảm ơn bạn. Tôi sẽ cố gắng sống trọn vẹn kiếp này. Tôi có một nguyện vọng, mong bạn giúp tôi thực hiện được không?
– Chuyện gì vậy, bạn nói đi, nếu giúp được tôi sẵn sàng giúp bạn.
– Sau khi tôi chết, tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi thực hiện phẫu thuật cho Peter được không? Bởi vì ngoài bạn ra, tôi không thể tin tưởng ai khác được.
Smith gật đầu nói:
– Tôi hứa với bạn sẽ làm như bạn mong muốn.
– Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.
Đêm ấy,
Thư Kỳ ngủ rất ngon, chưa bao giờ cô cảm thấy ngủ ngon như thế. Không hề cảm thấy đau đớn. Trong giấc mơ, cô thấy được cảnh Peter đang vui vẻ cười đùa, chạy nhảy trên một cánh đồng bát ngát hoa.
Bỗng nhiên có một tiếng chuông cửa vang lên lôi Thư Kỳ từ trong giấc mơ tỉnh lại. Thư Kỳ tức giận cau mày, miễn cưỡng đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn qua ô cửa sổ, cô thấy trời đã sáng từ lúc nào rội, không ngờ cô lại có thể ngủ lâu đến như vậy. Khi cánh cửa vừa mở ra, trước mắt Thư Kỳ không ai khác chính là Ái Linh. Cô đứng ở đó bằng xương bằng. Bị bất ngờ và ngạc nhiên, Thư Kỳ thốt lên:
– Ái Linh! Sao mày lại ở đây thế này?
Ái Linh mỉm cười nói:
– Tao đến đây để chăm sóc mày, có vẻ là mày không chào đón tao thì phải.
Định thần lại, Thư Kỳ nói:
– Không, không, không tao lúc nào cũng chào đón mày. Mau vào nhà đi! Sau một chuyến đi dài, cùng với bắt xe tới đây. Có lẽ mày đang rất mệt mỏi phải không? Vào tắm rửa và nghỉ ngơi một chút đi, rồi mình dẫn bạn đi ăn.
Ái Linh đẩy Thư Kỳ ngồi xuống nói:
– Bây giờ mày đang là người bệnh, hãy để tao chăm sóc cho mày. Từ giờ, tao sẽ nấu ăn, chúng ta không cần phải đi đâu ăn cho tốn kém.
Nghe thấy Ái Linh nói vậy, Thư Kỳ ngạc nhiên hỏi:
– Mày định ở đây chăm sóc tao thật à? Đừng đùa chứ thế chứ, còn công việc của mày ở nhà thì sao?
– Mày yên tâm đi, tao đã xin phép nghỉ một năm rồi để chăm sóc cho mày rồi. Nên mày không cần phải lo lắng cho tao đâu. Trước đây, mày bảo vệ và chăm sóc tao. Bây giờ tao sẽ là người bảo vệ và chăm sóc cho mày.
Thư Kỳ xua tay nói:
– Tao thật sự không sao. Tao đâu phải trẻ con nữa đâu mà cần người chăm sóc. Hơn nữa bệnh này có gì đâu mà cần người chăm sóc.
– Mày đừng nói dối tao, khi mày nói mày bị ung thư não, tao đã xem tất cả thông tin về căn bệnh ấy rồi. Ở giai đoạn cuối cùng này, sách có ghi là người bệnh sẽ khó khăn trong việc đi lại. Thậm chí sẽ ngã bất cứ lúc nào, nếu không có người bên cạnh, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy cần phải có người ở bên cạnh để đảm bảo không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Thư Kỳ lắc đầu ngao ngán, cô không thể nào nói lại được Ái Linh.
– Cậu thật là…
Nói thật chứ, Thư Kỳ chưa bao giờ có thể từ chối được mong muốn của Ái Linh, bởi cô không thể chịu được khi nhìn thấy Ái Linh buồn.
Kể từ ngày đó, Thư Kỳ đi đâu là y như rằng Ái Linh ở đó. Hai người quấn nhau như hình với bóng. Độ bám dính của Ái Linh khiến cho Thư Kỳ nhiều lúc phát bực, phải quát lên.
Những lúc như thế Ái Linh chỉ biết cười hì hì, cô bỏ mặc sự tức giận của cô bạn thân, mà tiếp tục lẽo đẽo theo sau Thư Kỳ. Khiến Thư Kỳ nhiều lúc tức giận đến phát điên.
Nhưng rồi dần dần cũng quen, Thư Kỳ không còn tức giận bởi những hành động của Ái Linh nữa. Đi đâu hai người cũng đi cùng nhau.