Trái Tim Thiên Thần - Chương 20
Nghe thấy Peter lên cơn đau tim Thư Kỳ bước nhanh về phía cậu bé, tới nơi cô nắm lấy cổ tay cậu bé bắt mạch hỏi:
– Con bây giờ cảm thấy thế nào?
– Con đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn mẹ.
Thư Kỳ quay lại nói với bọn trẻ:
– Các con! Mẹ xin lỗi, Peter đang bị ốm, mẹ phải chăm sóc cho Peter trước đã, khi nào Peter khỏe mẹ sẽ đưa các con đi mua đồ.
Đám trẻ lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng chúng biết, sức khỏe của Peter rất yếu cần được chăm sóc. Cho nên chúng dành miễn cưỡng rời đi. Khi đám trẻ đi khuất. Thư Kỳ bế Peter lên, cậu bé có chút xấu hổ nói:
– Con không sao ạ. Mẹ thả con xuống đi, con tự đi được. Mẹ cứ đưa các bạn ấy đi mua đồ đi ạ.
– Cứ để mẹ đưa con về phòng, mẹ cần phải tiêm thuốc trợ tim cho con. Thật ra, mẹ tới đây là để thăm con. Dạo này con thế nào? – Mọi thứ vẫn bình thường mẹ ạ. Chỉ là thi thoảng cơn đau khiến con không thể nào ngủ được. Cũng như hôm nay, con đau không tài nào ngủ được.
Nhìn Peter trái tim Thư Kỳ có chút nhói đau, một đứa trẻ đáng thương. Nếu bây giờ cô chết, thì ai sẽ là người chăm sóc cho đứa trẻ này, cho tới ngày nó nhắm mắt xuôi tay đây.
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má của Thư Kỳ. Peter nhìn thấy giọt nước mắt ấy của Thư Kỳ, cậu lo lắng hỏi:
– Mẹ khóc ạ? Ai làm mẹ buồn vậy? Hay là do con không ngoan, đã làm mẹ buồn?
Thư Kỳ lau vội giọt nước mắt nói:
– Không phải con làm mẹ buồn đâu. Là do bụi bay vào mắt mẹ thôi.
Peter đưa tay lên lau mắt của Thư Kỳ, cậu tỉ mỉ lau khô nước mắt cho cô. Cậu bé khẽ nói:
– Con hy vọng mẹ sẽ không bao giờ phải buồn nữa. Con ước gì con có thể khỏe mạnh, để bảo vệ mẹ, không để người khác làm mẹ phải khóc.
Thư Kỳ nghe xong nước mắt cô lại muốn rơi xuống. Cô ôm chặt lấy Peter, để ngăn cho cậu bé không nhìn thấy nước mắt của mình rơi xuống. Cô cố gắng đè giọng mình thấp xuống, để cho Peter không biết là mình đang khóc.
– Cảm ơn con, mẹ chắc chắn con sẽ nhanh khỏe thôi. Chúa sẽ mãi mãi ở bên con.
Trong đầu Thư Kỳ thoáng xuất hiện ra suy nghĩ cô hiến tim của mình cho đứa trẻ này. Cô vội vàng lau nước mắt, nhìn thẳng vào Peter hỏi:
– Con yêu! Nếu bây giờ có con có muốn một quả tim khỏe mạnh hay không?
Peter gật đầu trả lời:
– Con muốn chứ. Con không muốn mình lúc nào cũng phải chịu đau đớn như thế này nữa.
Thư Kỳ mỉm cười:
– Sẽ sớm thôi, con sẽ có trái tim khỏe mạnh.
Ánh mắt Peter lộ rõ vẻ vui mừng, cậu hỏi lại:
– Có thật không mẹ? Có thật là con sẽ có một trái tim khỏe mạnh không?
Thư Kỳ gật đầu xác nhận, mẹ chắc chắn con sẽ có một trái tim khỏe mạnh.
Đặt Peter xuống giường, cô khẽ nói:
– Con nằm đây để mẹ đi lấy thuốc.
Sau khi tiêm xong cho Peter, có vẻ cơn đau đã dịu xuống, cậu bé đã chìm vào giấc ngủ. Khẽ kéo chăn đắp cho Peter, Thư Kỳ đóng cửa Trở lại xe của mình.
Cô lái xe trở lại bệnh viện, trên đường đi tới đó, cô bấm máy gọi điện cho Smith. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia là giọng nói hào hứng của Smith:
“Chào Thư Kỳ, sao hôm nay cô lại rảnh rỗi gọi cho tôi vậy?”
– Chào Smith! Tôi có chuyện muốn hỏi anh, liệu anh có thời gian để gặp tôi không?
Smith trả lời:
“Hiện tại tôi không có bệnh nhân nào cả, vì vậy tôi rất rảnh. Bạn có thể tới gặp tôi bất cứ lúc nào.”
– Vậy ngay bây giờ tôi sẽ đến đó được chứ.
– Được, được, được. Bạn tới đi, tôi sẽ đợi bạn.
Cuộc gọi kết thúc, Thư Kỳ tập trung lái xe. Chẳng mấy chốc cô đã tới bệnh viện, Thư Kỳ nhanh chóng đỗ xe vào bãi và tiến về nhanh về hướng phòng tim mạch của Smith.
Cửa vừa mở Smith ngẩng lên, thấy Thầy người tới là Thư Kỳ Smith vui vẻ đứng lên vồn vã nói:
– Thư Kỳ ngồi đây uống nước nào. Hôm nay bạn đến có chuyện gì vậy?
Thư Kỳ ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy tách trà mà Smith đưa, mỉm cười trả lời:
– Tôi đến để hiến tim.
Nghe lời nói của Thư Kỳ, Smith ngạc nhiên kêu lên:
– Này, cô đùa đấy à? Đang sống khỏe mạnh, tự nhiên tại sao lại nói linh tinh như thế.
Bây giờ người ngạc nhiên lại là Thư Kỳ, cô không ngờ John và Smith chơi thân như thế, mà John lại không nói cho Smith biết chuyện của mình. Cô hỏi:
– Anh chưa nghe John nói à?
– Cậu ấy chưa, lâu lắm tôi không liên lạc với cậu ấy. Mà có chuyện gì xảy ra với bạn thế?
– Tôi bị ung thư não giai đoạn cuối. Chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi muốn dùng những ngày cuối đời của mình, để làm điều gì đó có ích cho xã hội, và dành tặng trái tim của mình cho cậu bé Peter.
– Peter là cậu bé bị bệnh tim bẩm sinh đó hả?
Thư Kỳ gật đầu xác nhận,
– Đúng rồi chính là cậu bé ấy. Tôi muốn dành trái tim của mình cho cậu ấy. Anh có thể giúp tôi kiểm tra độ tương thích khi ghép tim của tôi cho cậu bé ấy, và sau khi ghép xong tế bào ung thư của tôi có bị chuyền cho Peter không .