Trái Tim Thiên Thần - Chương 2
Một lúc khá lâu sau tiếng mở cửa lại vang lên, lần mở cửa này lại khiến cho Thư Kỳ hoang mang hơn. Cô bé co rúm người nép sát hơn vào góc tường. Tiếng mở cửa phòng cô bé vang lên. Lần này cô nghe rõ tiếng bước chân bước vào trong phòng. Đứa mắt lên, ánh mắt cô bé trở hoảng loạn khi nhìn thấy người đến là ai. Cô bé oà khóc giọng nói lạc đi:
– Con xin mẹ, mẹ tha cho con. Con đau lắm rồi!
Giọng nói của bà Liên lạnh lùng vang lên:
– Tha? Mày là nỗi nhục của tao, là sự nhơ bẩn không đáng để tồn tại ở cái thế giới này.
Vừa chửi bà ta vừa giơ chiếc dây lưng da quất tới tấp vào người Thư Kỳ. Miệng không ngừng nói những lời làm tổn thương cô gái nhỏ.
– Thằng bố mày vốn dĩ đã không yêu thương mày. Bây giờ còn có con đàn bà khác, rất nhanh thôi, ả ta sẽ sinh cho bố mày đứa con khác, và vứt bỏ mày cho mà coi. Mày chỉ là một đứa bất tài, đần độn, ngu dốt chẳng được cái tích sự gì. Chi bằng mày chết mẹ mày đi cho rảnh nợ.
Quả thật là vậy, bố của Thư Kỳ cũng chẳng yêu thương gì cô bé. Ông ta luôn nghiêm khắc với cô bé. Ông ta muốn tất cả mọi thứ diễn ra phải thật hoàn hảo. Không một chút sai sót. Nếu có gì sai sót cô bé sẽ bị nhốt trong căn phòng tối tăm và bị bỏ đói. Có vẻ đã đánh cô bé chán tay, bà Liên bỏ Thư Kỳ nằm co quắp ở dưới sàn mà đi ra ngoài.
Trong căn phòng tối tăm, một cô bé 5 tuổi đang gặm nhấm nhấm nỗi đau trên thân thể, và ngẫm nghĩ những lời của mẹ mình nói. Có lẽ mẹ cô nói đúng, chẳng có ai trên thế gian này thật lòng yêu thương cô cả. Cô bé chỉ là một món công cụ để họ thực hiện tham vọng riêng của mình. Cho dù đã cố gắng đến thế nào, cô bé nào vẫn không tài nào làm hài lòng bọn họ được. Trong mắt bọn họ, cô là một đứa con vô dụng. Không có tài cán gì. Vì vậy hai người bọn họ luôn dành những lời nói cay nghiệt nhất cho cô bé.
Những lời nói cay nghiệt ấy từ nhỏ đã ngấm dần trong tâm hồn của một đứa trẻ, khiến nó cũng đã tự ngộ nhận mình là kẻ vô dụng, không xứng đáng tồn tại trên thế gian này. Và từ đó khiến chúng bị trầm cảm, thậm chí còn nảy sinh thành suy nghĩ tiêu cực, và làm hại bản thân mình.
Thư Kỳ cũng thế, những lời nói của cha mẹ đã khiến tâm hồn cô bé tổn thương. Có lẽ hôm nay đã chạm tới giới hạn của sự chịu đựng, trong nội tâm non nớt của cô bé đã bắt đầu vang lên
“Mày là nỗi nhục của tao, là sự nhơ bẩn không đáng để tồn tại ở cái thế giới này.”
“Mày chỉ là một đứa bất tài, đần độn, ngu dốt chẳng được cái tích sự gì. Chi bằng mày chết mẹ mày đi cho rảnh nợ.”
“Mày không đáng để tồn tại ở cái thế giới này. Chi bằng mày chết mẹ mày đi cho rảnh nợ.”
“Chi bằng chết đi cho rảnh nợ.”
“Chết đi cho rảnh nợ.”
“Chết đi cho rảnh nợ.”
Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp trong đầu của cô bé, đã trở thành sự ám thị tâm lý. Trong vô thức, Thư Kỳ thốt ra thành lời:
– Mình thật vô dụng, là gánh nặng của bố mẹ, có lẽ mình không nên tồn tại ở thế giới này.
Suy nghĩ ấy khiến Thư Ký bắt đầu có những hành tự hành hạ bản thân mình. Hành động ấy ban đầu khiến cô bé đau đớn, nhưng dần dà, cô bé lại cảm thấy thỏa mãn và không còn đau đớn nữa. Cho tới bây giờ đã trở thành thói quen, cô bé xem việc hành hạ thể xác mình thành một cách để giải thoát cho mình.
Thư Kỳ đang đâm nhát thứ chín thì cánh cửa phòng mở ra. Thư Kỳ giật mình quay ra. Chưa kịp nhìn ra là ai đã nghe thấy tiếng quát của mẹ:
– Ngồi trơ ra đấy làm gì? Có lê cái xác đi học không thì bảo?
Nói rồi, bà Liên đóng sầm cửa lại. Thư Kỳ không nói không rằng, lấy băng gạc quấn cánh tay lại, với lấy chiếc cặp bước ra ngoài. Thứ chào đón cô bé là căn nhà vắng lặng không một bóng người. Vậy là họ đã rời khỏi nhà và bỏ quên mình. Họ quên rằng cô vẫn là một đứa trẻ, cần được cha mẹ đưa tới trường.
Không kịp ăn gì. Thư Kỳ khoá cửa nhanh chóng chạy đến trường. Cũng may cô bé thông minh, lại có trí nhớ tốt, cho nên cũng nhanh chóng tới nơi. Trống trường vừa điểm ban tiếng, cũng là lúc cô bé bước nhanh vào lớp. Cúi gập người thở dốc, Thư Kỳ nhanh chóng lấy lại nhịp thở và đi về chỗ ngồi.
***
Lại nói về Ái Linh,
Đây là ngày đầu tiên của cô bé, ở đây chẳng có ai mà cô quen biết. Vốn là một người nhút nhát, cho nên Ái Vy tự thu hẹp mình nên chọn bàn cuối ở góc phòng học. Lặng lẽ ngồi đó, không bắt chuyện với ai cả. Và cô bé đã thành công biến mình thành kẻ vô hình ngay trong lớp học của mình.
Trong lớp của Ái Linh có một cô bé tên là Thư Kỳ, cô gái ấy giống như một ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, cô gái ấy cái gì cũng giỏi giang khiến mọi người ngưỡng mộ, ai cũng yêu quý Thư Kỳ. Trong đám người ngưỡng mộ Thư Kỳ có cả Ái Linh. Ái Linh nhìn Thư Kỳ lòng luôn thầm ước được như Thư Kỳ.