Trái Tim Thiên Thần - Chương 19
Về phần Thư Kỳ, sau khi rời khỏi phòng khám của John, cô bước nhanh như chạy, để tránh người khác nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, bởi cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Đôi mắt cô đã hoe đỏ, nước mắt đã dâng đầy trong con ngươi, cảm giác như chỉ một chút nữa thôi, những giọt lệ ấy sẽ trào ra khỏi khoé mắt.
Điều cô thực sự mong muốn nhất lúc này chính là khóc. Nhưng nơi nào có thể cho cô ở một mình lúc này đây? Bỗng nhiên trong đầu cô nhớ đến một nơi, đó là cái nhà kho góc cầu thang, nơi cô thường lén tới đó mỗi khi mệt mỏi. Có lẽ nơi đó thích hợp để cô khóc thỏa thích.
Cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt Thư Kỳ đã trào ra không thể nào ngăn lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy mình cô đơn, và cần một ai đó ở bên cạnh. bất giác cô nhớ tới Ái Linh, cô thầm ước Ái Linh ở đây ngay lúc này.
Trong vô thức, Thư Kỳ rút điện thoại ra, bấm máy gọi cho Ái Linh. Đầu dây của Ái Linh chậm chạp được kết nối. Sau những hồi tút dài, một giọng ngáy ngủ vang lên:
“Alo! Thư Kỳ à? Sao muộn thế này rồi mày còn gọi điện cho tao thế?”
Thư Kỳ im lặng một lúc, lấy tay lau nước mắt, ngăn tiếng nấc, giọng nghẹn ngào nói:
– Ái Linh ơi! Tao sắp chết rồi.
Dường như đã tỉnh ngủ, Ái Linh giọng gấp gáp hỏi:
“Mày nói gì vậy? Tại sao lại nói như thế? Đùa như vậy không vui đâu.”
Thư Kỳ bật khóc nức nở nói:
– Tao nói thật mà, tao sắp chết rồi. Tao vừa đi khám bệnh về, bác sĩ nói tao bị ung thư não giai đoạn cuối rồi. Sống được nhiều lắm là một năm thôi.
Nghe thấy Thư Kỳ nói trong nước mắt, khiến cho Ái Linh cũng trở nên lo lắng. Cố chấn an Thư Kỳ:
“Mày bình tĩnh đi! đừng có khóc nữa, biết đâu kết quả có sai sót thì sao. Bệnh viện bên này cũng thỉnh thoảng có sai sót mà.”
Thư Kỳ lắc đầu nói:
– Không sai đâu. Bệnh viện tao là bệnh viện lớn, không thể có sai sót được đâu mày ạ.
“Mày đừng khẳng định vội như vậy. Trên thế giới này không gì là không thể xảy ra. Bây giờ mày cứ bình tĩnh đã, nghe tao, đi khám lại một số nơi khác xem sao.”
– Không cần đâu tao cũng là bác sĩ mà. Chẳng lẽ tao không biết sức khỏe của tao thế nào sao. Tao là bác sĩ nhưng chính tao cũng không thể làm gì cho bản thân tao. Bởi vì căn bệnh này của tao đã ở giai đoạn cuối rồi. Không thể chữa được nữa. Mày đừng khuyên tao bất cứ điều gì cả. Có chữa trị cũng chỉ là phí công thôi.
Ái Linh thở dài ngao ngán,
“Mày bướng vừa thôi, tao không thể nói nổi mày nữa rồi.”
– Mày có khuyên tao cũng vô ích.
Hai người trò chuyện với nhau không biết bao nhiêu lâu, một người thì an ủi, khuyên răn. Một người thì bướng bỉnh cương quyết giữ ý định của mình. Chẳng bao lâu Thư Ký cũng phải xuống nước chấp nhận làm xạ trị. Nói đúng hơn là cô chấp nhận cho qua chuyện để Ái Linh yên lòng không còn lo lắng.
Sau khi nói chuyện với Ái Linh, tâm trạng của Thư Kỳ cũng đã vơi bớt nỗi buồn. Cô không còn cảm thấy đau khổ như lúc trước nữa. Dù sao cũng cô cũng phải học cách đối diện với sự thật, vui vẻ sống nốt những ngày còn lại thật ý nghĩa. Cô quyết định dành thời gian còn lại này chỉ để làm điều mình thích, và đi đến những nơi mà mình muốn.
Nộp xong đơn nghỉ việc, Thư Ký cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ xem mình sẽ đi đâu, làm gì. Trong vô thức cô lái xe tới trước cổng cô nhi viện, nơi có đứa trẻ mà cô dành tình cảm đặc biệt cho nó.
Thư Kỳ rất ngạc nhiên khi cô lại tới nơi này, trong lòng thầm nghĩ:
“Không lẽ đây chính là nơi mình muốn tới sao? Không thể nào chắc chỉ là thói quen thôi. Đã đến rồi thì xuống thăm Peter cũng được.”
Nghĩ tới đây, Thư Ký xuống xe, bước vào trong. Thấy người đến là Thư Kỳ, đám trẻ vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cô, giọng líu ríu như chim non.
– Mẹ Thư Kỳ!
– Mẹ Thư Kỳ!
– Mẹ Thư Kỳ!
Thư Kỳ mỉm cười với bọn trẻ, dịu dàng chào bọn trẻ:
– Chào các con!
– Mẹ đến thăm tụi con ạ? Mẹ có mang đồ đã hứa đến cho chúng con không?
Lúc này này Thư Kỳ mới giật mình, cô quên không mua mấy món đồ hứa với chúng rồi. Thư Kỳ gượng cười nói:
– Hôm nay Mẹ được nghỉ, nên sẽ dẫn các con đi mua.
Đám trẻ vui vẻ reo lên:
– Thích quá! Thích quá!
Thư Kỳ bất giác nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Peter ở đằng xa, cô đưa tay ra hiệu cho đứa bé lại gần:
– Peter! Mau lại đây đi con!
Cậu bé rụt rè tiến lại gần, thân hình gầy gò khiến người ta có cảm giác như sắp đổ tới nơi rồi. Đứa bé cười thật tươi với Thư Kỳ,
– Con chào mẹ Thư Kỳ!
– Peter! Sao mẹ tới mà con không ra chơi với mẹ?
– Con có chút mệt nên bây giờ mới ra.
Một đứa trẻ chen vào:
– Mẹ ơi tim nó đau nên nó không ra đấy mẹ ạ.