Trái Tim Thiên Thần - Chương 18
Nghe Thư Kỳ nói vậy, Helen vội hỏi:
– Cậu bị làm sao mà phải đi khám sức khỏe vậy?
– Dạo gần đây tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mắt mờ đi, đôi lúc lại nhìn một hóa hai. Đầu cũng thường xuyên bị đau một cách khó hiểu. Thậm chí ban đêm đau không ngủ được, tai cũng bị ù đi không nghe rõ người khác nói gì. Đôi khi còn có hiện tượng buồn nôn. Trí nhớ cũng bắt đầu giảm sút, lúc nhớ lúc quên.
Nghe Thư Kỳ nói về triệu chứng của mình, Helen khẽ cau mày ngẫm nghĩ về tình trạng bệnh của Thư Kỳ, hiện tượng của Thư Kỳ khá phổ biến ở một số bệnh. Cho nên Helen không thể đoán được là Thư Kỳ đang bị làm sao. Nhìn Thư Kỳ, Helen nói:
– Có lẽ bạn nên đi khám tổng quát, bởi vì những triệu chứng ấy thường xảy ra ở rất nhiều căn bệnh. Vì thế khám tổng quát là cách tốt nhất để xác định chính xác bệnh.
– Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Bạn cho tôi lấy số thứ tự nhé.
Helen bấm máy lấy một tờ in số thứ tự đưa cho Thư Kỳ,
– Đây là số thứ tự của bạn. Bạn vui lòng qua bên kia ngồi đợi gọi nhé.
– Helen! Cảm ơn bạn!
– Không có gì. – Helen mỉm cười với Thư Kỳ rồi quay ra gọi: – Mời người tiếp theo!
Thư Kỳ tới sảnh chờ rồi tìm một chỗ trống để ngồi đợi. Ở đây lượng bệnh nhân quả thực rất đông. Tiếng nói cười huyên náo khắp nơi. Chẳng hiểu tại sao, khi nghe những âm thanh ấy, Thư Kỳ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nó giống như tiếng ruồi hay tiếng muỗi vo ve bên tai, muốn ngừng mà không thể ngừng. Nó như vang vọng trong đầu của Thư Kỳ. Khiến cho cô cảm giác như muốn phát điên.
Khó khăn lắm Thư Kỳ mới chờ được tới lượt mình. Bước vào phòng khám, bác sĩ khám cho không không ai khác chính John. Nhìn thấy người đến là Thư Kỳ bèn đứng dậy đưa tay ra bắt tay Thư Kỳ, cười nói:
– Thư Kỳ! Sao hôm nay lại đến đây thế này?
– Tôi đến để khám bệnh. Bạn có thể kiểm tra giúp tôi được chứ.
– Được chứ, bạn thấy trong người thế nào?
Thư Kỳ kể cho John biết về những triệu chứng mà mình gặp phải. Nghe xong anh cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Trước mắt tôi không thể biết được, những triệu chứng đó là biểu hiện của bệnh gì. Bây giờ tôi làm giấy tờ cho bạn đi khám toàn diện về não bộ, và hệ thần kinh. Sau đó bạn quay lại đây để tôi đọc kết quả.
Nói đoạn John đưa một xấp giấy cho Thư Kỳ. Nhận lấy tập giấy, Thư Kỳ đứng dậy nói:
– John! Cảm ơn bạn. Tôi sẽ nhanh chóng trở lại.
Sau gần một ngày khám tất cả các phòng được chỉ định. Cuối giờ chiều Thư Kỳ đã có mặt tại phòng khám của John. Vừa nhìn thấy cô bước vào, John vội nói với Thư Kỳ:
– Thư Kỳ! Bạn tới rồi à. Tôi vừa mới xem kết quả của bạn. Bây giờ có thể nói với bạn về kết quả này.
Thư Kỳ ngồi xuống ghế hỏi:
– Tình hình của tôi thế nào?
John nét mặt có chút buồn rầu nói với Thư Kỳ:
– Trước khi tôi nói chuyện này với bạn. Mong bạn phải thật bình tĩnh nhé.
Nghe lời nói này của John, Thư Kỳ cũng đủ hiểu rằng tình trạng của mình chắc chắn là không tốt. Cô gắng gượng nở nụ cười nói với John:
– Bạn làm gì mà có vẻ nghiêm trọng như thế? Cùng lắm thì tôi sắp chết thôi mà. Có gì cứ nói thẳng ra đi. Tôi không yếu đuối như bạn tưởng đâu.
Lúc này John mới trầm giọng nói với Thư Kỳ:
– Bạn nói đúng, cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Căn bệnh ung thư não của cậu đã đến giai đoạn cuối rồi. Nhiều lắm cậu chỉ có thể sống được một năm nữa thôi.
Nghe lời nói của John, Thư Kỳ bàng hoàng cả người. Cô không ngờ cô chỉ còn lại có một năm nữa thôi. Nét thất thần ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, cô mỉm cười nói với John:
– Trong lúc tôi đi làm xét nghiệm, tôi đã nghĩ đến trường hợp này. Cứ ngỡ chỉ ở giai đoạn một hoặc hai. Nhưng không ngờ tôi chỉ còn sống được một năm nữa.
John tiến lại gần vỗ lên vai Thư Kỳ động viên:
– Mạnh mẽ lên cô gái! Y học bây giờ rất phát triển, biết đâu trong một năm ấy sẽ có đột phá về cách chữa bệnh ung thư não thì sao, và khi ấy căn bệnh của bạn sẽ được chữa khỏi.
Thư Kỳ ngước lên nhìn John, khẽ cười, đưa tay lên vỗ nhẹ vào cánh tay của John, nói với anh;
– Tôi không sao, bạn đừng quá lo lắng. Tôi không yếu đuối như bạn nghĩ đâu.
John nhìn Thư Kỳ, ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi:
– Bạn thật sự cảm thấy ổn chứ?
Thư Kỳ một lần nữa gượng cười thật tươi, giọng nói dứt khoát:
– Tôi thật sự rất ổn. Bạn đừng lo lắng.
Để trốn tránh sự dò xét của John, Thư Kỳ giả bộ như nhớ ra điều gì đó, cô kêu lên:
– Thôi chết rồi quên mất, tôi phải đi đón Lisa. Tôi hứa đi đón cô ấy vậy mà quên mất. Tôi phải đi đây bye bye.
Thư Kỳ cầm túi xách chạy vội ra ngoài. Biết là Thư Kỳ đang nói dối, nhưng cũng không thể bóc trần lời nói của cô. Bởi anh biết, không ai có thể bình tĩnh được khi biết mình sắp chết. Nhưng anh cũng không thể giúp gì được cho cô. Nhìn theo bóng dáng của cô đi khuất, ánh mắt anh có chút phức tạp, chẳng ai biết được anh đang nghĩ gì.