Trái Tim Thiên Thần - Chương 17
Từ ngày đó, Thư Kỳ rong ruổi khắp nơi trên mọi miền đất nước để khám, và chữa bệnh cho mọi người. Hành trình của cô ngày một nhiều, đâu đâu cũng có dấu chân của cô. Bước chân ấy không chỉ đi khắp đất nước, mà còn bước đi ở các nước khác.
Hành trình ấy cứ ngỡ không dừng lại cho đến một ngày, đó là ngày mà Thư Kỳ gặp một đứa bé…
– Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ cứu cháu với! Cháu đau quá!
Gương mặt của đứa bé tái nhợt, lộ rõ vẻ đau đớn, hai tay ôm ngực, hơi thở khó khăn. Thấy như thế, Thư Kỳ và mấy tình nguyện viên khác vội vã chạy đến, không biết là do ai nói, một giọng nói vang lên:
– Đứa bé lên cơn đau tim, mau đưa nó đi cấp cứu!
Không ai bảo ai bế đứa bé lên xe đưa thẳng đến bệnh viện. Trên xe họ không ngừng cấp cứu để đứa bé không nguy hiểm tới tính mạng. Rất may họ đã đưa đứa bé tới bệnh viện kịp thời. Sau nhiều giờ cấp cứu, tính mạng của đứa bé đã không còn nguy hiểm. Lúc này họ mới nói chuyện với nhau về tình trạng sức khoẻ đứa bé. Smith nói:
– Đứa bé này thật tội nghiệp, bị cha mẹ bỏ rơi vì bệnh tim bẩm sinh, bây giờ lại sắp chết vì bị suy tim. Thật tội nghiệp!
Thư Kỳ hỏi:
– Vậy không lẽ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đứa bé ấy chết hay sao?
– Không phải là không có cách, chỉ là…
Smith nói lấp lửng rồi ngừng lại, khiến cho Thư Kỳ tò mò hỏi anh:
– Chỉ là làm sao? Bạn hãy nói rõ cho tôi biết với.
– Có vẻ bạn rất quan tâm tới đứa trẻ nhỉ.
– Có chứ, thật sự tôi thật sự thấy đứa trẻ ấy đáng thương quá. Đã bị cha mẹ bỏ rơi lại còn bệnh trọng. Bạn cứ nói đi, biết đâu lại có hướng giải quyết.
Smith thở dài nói:
– Bệnh này chỉ có thay tim thôi. Nhưng tìm được trái tim phù hợp thì đã khó, nhưng hàng vạn người đang chờ được cấy ghép tim. Những người nhà giàu sẽ bỏ tiền ra mua trái tim ấy luôn rồi. Làm gì tới lượt đứa bé nghèo khổ này.
Ngẫm nghĩ một lát, Thư Kỳ bất giác thốt lên:
– Bạn nói đúng, tội nghiệp cho đứa trẻ này thật. Giá như có một phép màu thì tốt quá.
– Nếu có phép màu thì đã không có người phải chết rồi.
Câu nói này đã khiến cho cuộc nói chuyện rơi vào trầm lặng, không ai nói với ai câu nào, mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Cũng từ ngày đó, mỗi khi rảnh rỗi, Thư Kỳ lại đến thăm đứa nhỏ đó. Những lúc nhìn đứa bé ấy đau đớn, lòng Thư Kỳ cũng thấy xót xa. Nhưng cô không biết phải làm thế nào để có thể giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp ấy. Thứ cô có thể cho nó chính là sự yêu thương, và những kỷ niệm đẹp trong thời gian còn lại của sinh mệnh.
Người ta thường nói, khi được ai đó quan tâm chăm sóc, họ sẽ trở nên ỷ lại, và dựa dẫm vào người ấy. Đứa trẻ này cũng thế, được Thư Kỳ chăm sóc, nó trở nên dựa dẫm vào Thư Kỳ. Những lúc Thư Kỳ đến, nó tựa như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cô. Kể hết chuyện này tới chuyện kia cho Thư Kỳ nghe.
Ngày ngày nhìn thấy sự hồn nhiên của đứa trẻ ấy, Thư Kỳ bắt đầu có tình cảm với nó. Cô không muốn nó phải chết vì sự đau đớn ấy. Ngày ngày cô tìm hiểu mọi thông tin về việc ghép tim và các thông tin về trái tim để ghép.
Nhưng mọi cố gắng có lẽ là vô ích, trái tim phù hợp với cậu bé cũng chẳng thể tìm đâu ra. Nhìn một sinh mệnh nhỏ từng ngày tiến dần đến tới cái chết, lòng Thư Kỳ như ngồi trên đống lửa. Cô lục lại tất cả các loại sách y học với hy vọng có cách khác để cứu lấy đứa nhỏ.
Không biết có phải là do suy nghĩ hay không, gần đây Thư Ký cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mắt mờ đi, đôi lúc lại nhìn một hóa hai như người say rượu. Đầu cũng thường xuyên bị đau một cách khó hiểu. Thậm chí vào ban đêm đang ngủ cũng bị cơn đau hành hạ mà phải thức dậy. Dần dần cô lại thấy tai ù đi không nghe rõ người khác nói gì. Đôi khi còn có cảm giác buồn nôn. Trí nhớ cũng bắt đầu giảm sút, lúc nhớ lúc quên, nhầm lẫn một số thứ. Ban đầu, Thư Kỳ cứ nghĩ đó là do mình bị căng thẳng quá nhiều và thiếu ngủ cho nên mới như thế.
Nhưng triệu chứng càng ngày càng rõ rệt, càng phát sinh ra nhiều dấu hiệu khác nữa, nhiều lúc cô bị mất thăng bằng suýt ngã ngay cả khi đang đứng im một chỗ. Tay chân nhiều lúc bị yếu đi không thể cầm nắm được đồ vật, thậm chí mất cả cảm giác.
Tình trạng này khiến cho Thư Kỳ cảm thấy bất ổn. Cô không thể coi thường những triệu ấy được nữa, cô quyết định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của mình. Đừng trước quầy khám bệnh, Thư Kỳ nói với người y tá phụ trách ở đó:
– Chào Helen!
Helen đưa giấy có in số thứ tự cho một người bệnh cạnh Thư Kỳ, quay sang mỉm cười nói với Thư Kỳ
– Chào Thư Kỳ! Sao hôm nay bạn rảnh rỗi vậy, lại có thể tới chỗ của chúng tôi thế này?
Thư Kỳ mỉm cười trả lời Helen:
– Hôm nay tôi nghỉ phép, cho nên tới đây để kiểm tra sức khỏe.