Trái Tim Thiên Thần - Chương 16
– Ngày hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Có mệt lắm không?
Thư Kỳ nhận lấy tách cà phê nói lời cảm ơn và trả lời:
– Cảm ơn bạn, cũng không mệt lắm. Bọn chúng đáng yêu thật đấy.
Ánh mắt John trở nên dịu dàng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương, khẽ trả lời thư Kỳ.
– Đúng rồi, chúng đáng yêu lắm, hiểu chuyện cực kỳ. À mà bạn nên nghỉ sớm đi, ngày mai sẽ là một ngày dài vất vả đấy. Sẽ có rất nhiều thứ để làm đấy.
Thư Kỳ khẽ gật đầu,
– Vâng bạn cũng nghỉ sớm đi, chúc bạn ngủ ngon!
– Ngủ ngon! Nói đoạn, John gọi lớn: – Mọi người ơi! Mau dọn dẹp đi, rồi nghỉ ngơi để mai còn khám bệnh cho bọn trẻ.
Họ ra dấu đồng ý, rồi cùng nhau dọn dẹp, khi mọi thứ xong xuôi thì chào tạm biệt nhau để trở về lều của mình nghỉ ngơi. Do cả một ngày dài trên xe, cùng với việc phải di chuyển đồ đạc và thiết bị nặng, cho nên Thư Kỳ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trả lại sự yên bình cho màn đêm, khung cảnh bây giờ chỉ còn lại một màu bạc của ánh trăng phủ đầy trên mặt đất và cành cây.
Ngày hôm sau,
Đúng như lời của John nói, ngày hôm sau quả thật là một ngày bận rộn của bọn họ. Người thì khám bệnh, người thì tiêm phòng cho bọn trẻ,… Mỗi người một việc. Mới đầu Thư Kỳ chưa quen, cho nên có chút lóng ngóng. Nhưng sau đó, cũng thuần thục hơn. Do số lượng trẻ mồ côi cũng không nhiều, cho nên chỉ trong một ngày đã khám xong cho bọn trẻ.
Sau khi khám bệnh xong, họ dành ra hai ngày ở lại để chăm sóc bọn trẻ, và giúp đỡ các sơ một số việc vặt trong trại, cũng như giúp tu sửa lại những chỗ hỏng hóc của cô như viện.
Quãng thời gian ở đây, cũng khiến cho Thư Kỳ cảm thấy khuây khỏa, cô không có thời gian nhớ những chuyện buồn, và cũng chẳng có thời gian để cảm giác hối hận, đau khổ của bản thân trỗi dậy. Những hình ảnh về ông Bình cũng không còn thấy nữa. Thay vào đó là một cảm giác thư thái an nhiên. Giấc ngủ cũng trở nên yên ổn hơn. Thư Kỳ không còn thấy những cơn ác mộng nữa, cô cũng không còn phải dùng thuốc ngủ để ngủ nữa.
Ngày Thư Kỳ và mọi người rời đi, đám trẻ bịn rịn không cho họ lên đường. Nhiều đứa ôm chặt lấy chân họ, không để họ rời đi. Điều này khiến cho thành viên trong đoàn tình nguyện khó sử. Các sơ gỡ tay mãi mới được, ai trong đoàn cũng phải hứa lần tới sẽ mang quà cho chúng. Lúc này chúng mới cho họ rời đi.
Nhìn nước mắt của bọn trẻ, trái tim của Thư Kỳ cũng ẩn ẩn chút đau lòng. Giá như có một cách nào đó, có thể cho cô mãi mãi ở bên cạnh chúng thì tốt quá. Thấy cô ngẩn người, Chen vỗ vai kéo Thư Kỳ trở lại thực tại:
– Sao ngẩn người ra thế? Nhanh lên xe đi, không lúc nữa bọn trẻ lại khóc ầm lên thì không đi được đâu.
Thư Kỳ bị giật hình, nên có chút luống cuống.
– À Vâng… vâng…
Nói rồi Thư Kỳ vội vàng bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh. Thư Kỳ và mọi người không quên thò đầu qua cửa kính vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ. Ai cũng nhìn qua khung cửa, cho tơi khi cô nhi viện biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Những ngày sau đó, nhóm tình nguyện của Thư Kỳ không chỉ đi đến cô nhi viện trên cả nước, mà họ còn tới cả các viện dưỡng lão, và những khu ổ chuột để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.
Thư Kỳ không ngờ, trên thế giới này còn nhiều mảnh đời bất hạnh đến như vậy, còn khổ hơn cả cuộc sống trước kia của cô rất nhiều. Đã đến lúc, cô phải bước ra khỏi bóng tối của quá khứ rồi. Cô sẽ dành cả cuộc đời này để làm thiện nguyện, hy vọng rằng một ngày nào đó, quá khứ đau khổ ấy của cô sẽ biến mất.
Sau chuyến hành trình ấy, mọi người chia tay nhau để trở về cuộc sống của mình.
Thư Kỳ tìm gặp viện trưởng, để xin trở thành tình nguyện viên của bệnh viện. Của Bước tới văn phòng của giám đốc bệnh viện, Thư Kỳ đưa tay lên gõ cửa,
“Cốc, cốc, cốc”
Im lặng một chút, thì có tiếng nói từ trong phòng vọng ta:
– Mời vào!
Thư Kỳ đẩy cửa bước vào trong phòng, cô không quên đóng cửa lại. Ở trong phòng là một người đàn ông mái tóc hoa râm, đôi mắt màu xanh cương nghị và quyết đoán. Thư Kỳ vừa tiến lại, vừa cất tiếng chào:
– Chào ngài giám đốc!
Vị giám đốc già mỉm cười cất tiếng hỏi:
– Chào bạn! Xin mời ngồi. – Thư Kỳ ngồi xuống ghế, bấy giờ vị giám đốc mới cất tiếng hỏi: – Tôi có thể giúp gì được cho bạn không?
– Hôm nay tôi tới đây để xin ngài, cho tôi trở làm thành viên của tình nguyện đi khắp nơi chữa bệnh cho người nghèo, người già neo đơn và trẻ không nơi nương tựa. Liệu ngài có thể cho phép tôi hay không?
Nghe thấy lời Thư Kỳ nói, giám đốc cười nói:
– Vậy thì còn gì bằng, hiện tại bây giờ đội ngũ tình nguyện viên rất mỏng, cần rất nhiều người trẻ như bạn. Mà bạn tên là gì để tôi viết giấy quyết định điều chuyển.
Nghe thấy lời nói của giám đốc, Thư Kỳ vô cùng vui mừng,
– Cảm ơn giám đốc rất nhiều, tôi tên là Thư Kỳ. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.
Giám đốc hỏi qua một số chuyện về bộ phận công tác, chức vụ của Thư Kỳ, rồi ký quyết định đưa cho cô nói:
– Cô cầm cái này đưa cho bên nhân sự nhé.
Thư Kỳ vui vẻ nhận lấy giấy điều chuyển công tác, nói lời cảm ơn, nhanh chóng rời khỏi phòng, để đưa giấy điều chuyển đến phòng nhân sự của bệnh viện.