Trái Tim Thiên Thần - Chương 15
– Đúng rồi, tôi cũng đi được một thời gian rồi.
– Bạn quả thật là một người kiên trì, tôi còn nghĩ là bạn cũng giống như tôi, đây là lần đầu tiên đi làm thiện nguyện.
– Không, bạn là người mới và là bạn nữ duy nhất ở đây thôi.
Thư Kỳ ngạc nhiên hỏi:
– Một mình tôi là người mới?
Người đó gật đầu xác nhận:
– Đúng bạn là người mới duy nhất.
– Vậy mọi người đã làm tình nguyện viên được bao nhiêu lâu rồi?
– Người lâu nhất đã được 10 năm còn tôi thì cũng được 3 năm rồi.
Thư Kỳ nghe xong càng ngạc nhiên hơn nói:
– Vậy có lẽ bạn hơn tuổi tôi cũng nên. Năm nay tôi 25 tuổi.
Người đàn ông mỉm cười nói:
– Quả thật là bạn nhỏ tuổi hơn tôi. Năm nay tôi 28 tuổi, tôi tên là John Kerry Wedison. Bạn có thể gọi tôi là John.
– Tôi tên là Thư Kỳ. Rất vui được quen biết anh.
Nói đoạn Thư Kỳ chìa tay ra để bắt tay của John, nắm lấy tay của Thư Kỳ, John mỉm cười nói:
– Tôi cũng rất vui khi được quen biết bạn. Có gì không hiểu bạn hãy hỏi tôi và mọi người ở đây. Nói đoạn John gọi lớn:
– Mọi người ơi! Chúng ta có thêm thành viên mới này.
Những người đang nói chuyện gần chiếc xe, nghe thấy tiếng gọi bèn quay lại nhìn về phía hai người đang đứng. Họ vẫy tay với John, rồi cùng nhau tiến về phía Thư Kỳ. Tới gần họ bắt đầu trêu chọc John:
– Này John! Mỹ nữ này là ai thế?
John mỉm cười giới thiệu:
– Giới thiệu với mọi người, đây là Thư Kỳ, cô ấy sẽ là bạn đồng hành với chúng ta.
Thư Kỳ mỉm cười nói:
– Chào mọi người, em tên là Thư Kỳ, năm nay em 25 tuổi. Rất mong được chỉ bảo thêm.
Từng người một bắt tay Thư Kỳ, giới thiệu:
– Chào em, anh tên là Tom, rất vui được gặp em.
– Còn anh tên Charlie.
– Tôi là Tony.
– Jack.
– Chen.
– Smith.
…
Họ làm quen nhau một lúc rồi cùng nhau lên đường, suốt chuyến đi, họ trò chuyện vui vẻ, Thư Kỳ đã bắt đầu quen dần với những người bạn mới này, tính tình của họ thật sự rất vui vẻ và cởi mở.
Hành trình trên xe kéo dài rất lâu, cũng khiến mọi người có dấu hiệu mệt mỏi. Thư Kỳ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi:
– Quãng đường còn xa nữa không?
– Sắp tới rồi. Khoảng 50km nữa thôi. Có lẽ em đã hết kiên nhẫn rồi nhỉ.
Thư Kỳ có chút ngại ngùng nói:
– Dạ không phải vậy. Do ngồi trên xe lâu, có chút không quen.
Smith nói:
– Ừ nhỉ bọn anh quên mất đây là lần đầu tiên em đi. Thôi cố gắng một chút nữa, rất nhanh sẽ tới nơi.
Thư Kỳ cười gượng trả lời:
– Vâng, em hy vọng sẽ nhanh tới nơi.
Bọn họ lại gợi truyện để cho Thư Kỳ quên đi sự khó chịu, quả thật nó đã làm cho Thư Kỳ quên đi đau đớn do ngồi lâu ở một tư thế. Chiếc xe cứ thế lăn bánh trên con đường cao tốc tiến về trại trẻ mồ côi có tên “Sao Sáng”.
Vừa thấy chiếc xe dừng hẳn, đám trẻ con từ đâu chạy ùa ra, đứng trước cửa lên xuống như đang chờ đợi ai. Cửa xe bật mở, từng người trong đoàn bước xuống xe, đám trẻ không ai bảo, chúng tự động lao đến, ôm chầm lấy người vừa bước xuống líu ríu gọi tên.
Họ cũng không ngần ngại ôm lấy chúng, hôn vào trán, vào má bọn trẻ, không ngừng hỏi chúng có ngoan không, học hành thế nào,… Có những đứa trẻ còn làm nũng, đòi quà và bánh kẹo.
Dường như đã được chuẩn bị sẵn, ai cũng lấy từ trong balo đeo trên lưng bánh kẹo và đồ chơi đưa cho chúng. Bỗng nhiên có một cô gái nhỏ chỉ vào Thư Kỳ hỏi:
– Cô ấy là ai vậy chú John?
Bấy giờ mọi người mới chú ý đến một người đang đứng trơ trọi ở đó. John nói với cô bé:
– Cô ấy tên Thư Kỳ. Từ giờ cô ấy sẽ giúp các chú chăm sóc các cháu.
Đám trẻ đồng loạt chào Thư Kỳ, cô cũng mỉm cười chào bọn nhỏ, và lấy cho chúng. Cũng may khi biết được thông tin đoàn đi từ thiện ở trường mồ côi, cô đã cố ý mua rất nhiều đồ chơi, bánh kẹo và quần áo.
Ai cũng ngạc nhiên vì sự chu đáo này của cô. Và hơn thế nữa, họ ngạc nhiên vì sức chứa của chiếc ba lô nhỏ bé của Thư Kỳ. Có người bất giác thốt lên:
– Sao bạn có thể làm như vậy?
Thư Kỳ mỉm cười, nháy mắt trả lời:
– Bí mật.
Nói rồi cô khẽ mỉm cười phát tiếp quà cho bọn trẻ. Chúng vui vẻ cảm ơn, rồi chia nhau những món quà được tặng. Nhìn đám trẻ hồn nhiên nô đùa, lòng Thư Kỳ cảm thấy An yên đến lạ. Một cảm giác bình yên chưa từng có.
Mặc dù trại trẻ mồ côi có phòng dành cho khách, nhưng nhóm của Thư Kỳ vẫn quyết định cắm trại trên sân trường. Đêm ấy họ đốt lửa trại, đàn hát và ca múa…
Bọn trẻ cũng được các sơ cho phép tham gia. Đám trẻ vui vẻ cùng nhau hát những bài hát mà thầy cô và các sơ đã dạy. Thư Kỳ cũng tham gia nhảy múa ca hát cùng đám trẻ, tiếng cười tiền hát vang vọng khắp trời đêm. Lửa trại chỉ đến 9 giờ, để bọn trẻ đi ngủ. Khi chúng đã đi ngủ hết John, cần ly cafe tiến lại gần Thư Kỳ, đưa cho cô, rồi ngồi xuống hỏi: