Trái Tim Thiên Thần - Chương 14
Về phần Thư Kỳ, sau khi tới nước Mỹ, cô không thể nào hòa nhập được với bạn bè nơi đây. Bất giác cô cảm thấy nhớ cô bạn Ái Linh của mình. Cảm giác cô đơn tràn ngập trong tim.
Những lúc không có ai bên cạnh như thế này, con người ta lại hay nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ. Thư Kỳ cũng vậy, cô nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu của mình bên Ái Linh.
Cùng với đó là những chuyện đau buồn, và hơn hết là những sai lầm bồng bột của bản thân mình, để rồi cảm thấy tội lỗi và tự nhốt mình trong quá khứ đau thương.
Thư Kỳ thoáng chốc nhìn thấy sự bất lực của bản thân, dường như chúng đang kéo cô xuống đáy vực sâu u tối không có đường thoát. Thư Kỳ bắt đầu mất đi phương hướng của bản thân. Cô không biết mình phải làm thế nào để thoát ra khỏi nó.
Cô chọn cách cắt hết mọi liên lạc, để tự gặm nhấm nỗi đau của mình. Nhưng không yên tâm, cô đã nói với Ái Linh rằng mình tham gia một tổ chức tổ chức phi chính phủ, và lấy cái cớ đó để đột ngột biến mất. Thư Kỳ cũng không để Ái Linh phải lo lắng, cô chỉ biến mất một thời gian rồi liên lạc lại cho Ái Linh.
Cứ ngỡ Thư Kỳ sẽ sống mãi trong bóng ma của quá khứ như thế. Nhưng có một chuyện đã thay đổi cuộc đời của cô.
Ngày hôm đó, bệnh viện đăng lên một thông báo cần tình nguyện viên tới trẻ mồ côi để chăm sóc sức khỏe cho bọn trẻ. Nhìn thấy thông báo ấy rất nhiều người liếc một cái không thèm đọc rồi lướt qua. Ban đầu Thư Kỳ cũng có ý định không đọc mà lướt qua, nhưng ánh mắt Thư Kỳ chạm vào dòng chữ trại trẻ mồ côi.
Bước chân cô khựng lại, trái tim cô chợt nhói lên một cái, quyết định tới phòng hành chính để đăng ký đi. Bước vào văn phòng, Jessica ngẩng lên hỏi:
(Tới đây tôi xin phép chuyển tiếng Anh sang tiếng Việt nhé. Tôi cũng lấy cách xưng hô bạn – tôi cho nhân vật khi nói chuyện với người nước ngoài.)
– Thư Kỳ, bạn tới đây có chuyện gì vậy?
– Tôi đến để đăng ký làm tình nguyện viên khám bệnh tại cô nhi viện.
Jessica mỉm cười, đưa tay với lấy một mẫu đơn đưa cho Thư Kỳ.
– Bạn điền thông tin của bạn vào đây giúp tôi.
Thư Kỳ làm theo lời của Jessica, điền xong thông tin, cô đưa trả nó có Jessica, rồi nói lời cảm ơn với cô ta. Jessica nhận lấy tờ đơn, cẩn thận kẹp vào một file tài liệu có đề dòng chữ: “danh sách tình nguyện viên tới cô nhi viện khám bệnh”. Vừa làm cô ta vừa nói với Thư Ký:
– Cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia chương trình từ thiện lần này. Khi nào có lịch đi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
– Vâng, có gì xin vui lòng thông báo cho tôi, chào bạn.
Thư Kỳ rời khỏi phòng, tâm trạng cô cảm thấy lâng lâng vui vẻ lạ thường. Cô như một đứa trẻ tung tăng nhảy chân sáo về phòng của mình. Hành động của cô khiến rất nhiều người quay lại ngước nhìn. Người thì thấy ngạc nhiên, người lại thấy lại bản thân mình thời thơ trẻ, khi còn thơ trẻ tung tăng hát ca.
…
Chẳng phải đợi lâu, 3 ngày sau Thư Kỳ nhận được thông báo chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Cô bạn cùng khoa với Thư Kỳ thấy bận rộn chuẩn bị bị đồ đạc cho chuyến đi, cô ta hỏi:
– Thư Kỳ! Cậu quyết định đi thật đấy à?
Thư Kỳ gật đầu xác nhận, trả lời:
– Đúng, tôi quyết định sẽ đi lần này.
– Cậu nghĩ kỹ lại đi, tôi đã từng đi làm từ thiện ở những nơi đó rồi. Bọn trẻ thật sự đáng sợ. Chúng không đáng yêu như những đứa trẻ có bố mẹ nuôi dưỡng đâu. Chúng nghịch ngợm, phá phách thậm chí có đứa còn bị HIV nữa đấy. Không cẩn thận là bị lây bệnh như chơi.
Thư Kỳ chỉ cười nói với cô ta:
– Không sao đâu, chúng ta là bác sĩ, làm sao có thể để chuyện không hay xảy ra như thế.
– Cậu thật cố chấp.
Thư Kỳ khẽ mỉm cười nói:
– Bọn trẻ bị bỏ rơi đã đủ đáng thương rồi, ta không nên kỳ thị chúng như thế. Cuộc sống này cần san sẻ thêm một chút yêu thương cho người kém may mắn.
Dường như cô ta cảm thấy xấu hổ, nói với Thư Kỳ:
– Tôi chỉ có ý tốt nói cho cậu để cậu cẩn thận, chứ chẳng có ý gì khác. Nếu cậu đã quyết định đi thì chuẩn bị cẩn thận một chút, tất cả lấy an toàn là trên hết.
Nói rồi cô ta đi thẳng ra khỏi phòng. Thư Kỳ nhìn theo mỉm cười khẽ lắc đầu, cúi xuống làm việc còn giang dở.
Đến ngày đi, Thư Kỳ khá bất ngờ vì chỉ có 5 người đi, cả một cái bệnh viện lớn như vậy với hàng ngàn bác sĩ và y tá thế mà lại không lấy nổi 10 người đi làm tình nguyện. Đăng đứng ngẩn nhìn thì một người vỗ nhẹ vào vai Thư Kỳ khiến cô giật mình quay lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
– Bất ngờ lắm phải không?
Thư Kỳ khẽ gật đầu trả lời:
– Vâng, tôi có chút bất ngờ thật, tôi cứ ngỡ, ít nhất cũng phải được năm mươi người đi. Nhưng không ngờ lại ít đến như vậy.
Người đàn ông ấy cười nói:
– Vốn dĩ đây là một công việc rất nhàm chán, cả ngày sẽ phải ở trên xe lóc sóc đi khắp nơi. Bê những thiết bị y tế nặng nề, và công việc gần như không có giờ nghỉ. Vậy vậy rất ít người trụ được lâu, dần dần họ cũng chẳng còn mấy người muốn đi.
– Nghe bạn nói có vẻ là bạn làm tình nguyện viên cũng rất nhiều lần rồi nhỉ.