Trái Tim Thiên Thần - Chương 13
Ái Linh một tay giữ chặt lấy Thư Kỳ, một tay giơ cao tờ giấy, tránh xa tầm với của Thư Kỳ. Hai đứa vật lộn mãi, không ai chịu nhường, một người thì muốn xem cho bằng được, một người thì không muốn cho xem.
Giằng co mãi khiến mấy đứa bạn cũng thấy khó chịu, một đứa thuốc thành phần quậy phá của lớp lại gần, đưa tay giật lấy tờ giấy trên tay Ái Linh, miệng cằn nhằn:
– Chúng mày ồn ào quá! Để tao xem cho.
Nói rồi, cậu ta nhìn vào tờ giấy, gương mặt trở nên kinh ngạc, bất giác thốt lên: – Ôi mẹ ơi giấy thông báo nhập học của trường T
Nghe thấy là thông báo nhập học của trường T, cả lớp nhao nhao xúm lại xem. Thư Kỳ và Ái Linh cũng ngừng lại, Ái Linh nhìn Thư Kỳ ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô thốt lên:
– Mày định đi du học sao?
Thư Kỳ ấp úng nói:
– Tao… tao…
Ái Linh ôm chầm lấy Thư Kỳ, giọng nói đầy vui mừng:
– Tốt quá rồi! Vậy là mày có thể đi học ở một trường danh giá bậc nhất thế giới rồi. Tương lai có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Vậy là mày sắp thực hiện được mơ ước rồi.
Thư Kỳ tròn mắt nhìn thái độ của con bạn thân. Cô không ngờ Ái Linh lại vui mừng đến vậy, thế mà cô lại nghĩ Ái Linh sẽ rất buồn khi nghe tin này. Cô vô thức hỏi:
– Mày không buồn khi tao chuẩn bị đi du học à?
Ái Linh không phát hiện ra sự Bất thường trong câu hỏi của Thư Kỳ, cô hồn nhiên trả lời:
– Sao phải buồn chứ, tao vui mừng còn không hết đây.
– Mày muốn tao đi thật à?
– Muốn chứ, như thế mày mới bước gần hơn tới mơ ước của mày.
– Vậy thì tao sẽ đi. Nhưng tao đi không biết bao giờ mới có thể trở lại nơi đây đâu.
Ái Linh cười nói:
– Bao lâu tao cũng đợi mày trở về.
Thư Kỳ giọng buồn buồn nói:
– Tao chỉ sợ sợ mày không đợi được thôi.
Ái Linh quàng vai bạn nói:
– Gớm mày làm như không bao giờ trở lại ấy. Mà dù mày không trở lại đây nữa thì tao sẽ mua vé sang thăm mày. Cứ đi đi, đừng đắn đo gì nữa.
– Ừ. Vậy tao sẽ đi
Chẳng bao lâu sau Thư Kỳ đã hoàn thiện thủ tục đi du học. Ngày chia tay hai người bịn rịn không nỡ rời xa. Ái Linh không ngờ rằng lần đi này, hai người rời xa nhau mãi mãi.
Còn Thư Kỳ, từ giây phút bước lên máy bay ấy, cô không lần nào thấy trở về cố hương nữa. Không phải cô không muốn trở về, nhưng cứ mỗi lần dự định trở về thì quá khứ lại trở lại trong cơn ác mộng, khiến cô không dám quay đầu về cố hương dù nơi đó có một người quan trọng đang đợi cô.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc bọn họ đã tốt nghiệp. Ái Linh đợi mãi không thấy Thư Kỳ trở lại. Sự kiên trì cũng đã hết, cô quyết định gọi điện hỏi Thư Ký, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Thư Kỳ vang lên:
“Alô! Hôm nay sao tự nhiên lại gọi điện cho tao giờ này thế?”
– Alô! Tao nhớ mày, muốn gặp mày, nên gọi cho mày xem bao giờ mày về.
Đầu dây bên kia ngần ngừ một chút rồi nói:
“Có lẽ tao không về nữa đâu.”
Ái Linh tròn mắt ngạc nhiên vội hỏi:
– Sao lại thế? Tao chờ ngày mày về nước lâu lắm rồi đấy.
Thư Kỳ khẽ nói:
“Tao sẽ sống lưu vong cả đời này. Tao như vậy không phải vì bố tao mà là vì bản thân. Tao đã sống cả đời người với mục tiêu trả thù bố của mình. Nhưng bây giờ ông ấy đã chết, tao nhận ra, trong lòng tao rất yêu thương ông ấy. Khi ông ấy chết, tao mới nhận ra rằng những gì ông ấy làm không phải chỉ vì ông ấy mà là vì tao. Thứ duy nhất bây giờ tao cảm nhận được, có lẽ là sự hối hận. Sống cả đời này với sự hối hận cũng không tệ. Tao sẽ cố gắng làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm này.”
Nghe thấy những câu nói ấy của Thư Kỳ, trong lòng Ái Linh bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, bất giác cô thốt lên:
– Thế còn tao thì sao? Chẳng lẽ chừng ấy thời gian, mày vẫn chỉ coi tao là người ngoài thôi sao?
“Không, với tao mày là người quan trọng nhất. Nhưng tao không đủ can đảm để đối diện với quá khứ. Tao hứa với mày, chừng nào tao không còn mặc cảm tội lỗi nữa, tao sẽ trở về sống bên mày.”
Một thời gian sau, Ái Linh nhận được tin Thư Kỳ tham gia một tổ chức phi chính phủ, đi khắp nơi làm từ thiện và chữa bệnh cho người nghèo.
Từ ngày đó Ái Linh ít nhận được tin tức của Thư Kỳ. Thư Kỳ thường biến mất một cách bất ngờ, những lúc như vậy, Ái Linh cũng không còn thấy Thư Kỳ trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào cả. Mới đầu, Ái Linh cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên.
Nhưng dần dần rồi cũng quen, không cũng không còn sợ hãi mỗi khi Thư Kỳ biến mất nữa. Bởi cô nghĩ, Thư Kỳ đang đi làm từ thiện ở một nơi nào đó trên thế giới. Ban đầu Ái Linh nghĩ, Thư Kỳ sẽ hạnh phúc khi dành thời gian đi làm từ thiện.
Nhưng Ái Linh đã nhầm, đó là cách mà Thư Kỳ dùng để hành hạ bản thân mình. Thư Kỳ đang trói buộc mình trong sự đau buồn khi bố cô qua đời. Cô định dùng phần đời còn lại chỉ để tiếc thương cho người cha quá cố của mình.