Trái Tim Thiên Thần - Chương 12
Khi khung cửa nơi Thư Kỳ và Ái Linh ngồi lướt qua nơi đó, ánh mắt Thư Kỳ vô tình liếc qua. Hình ảnh người phụ nữ tội nghiệp đó, khiến Thư Kỳ nhớ đến giây phút cuối cùng của bố mình. Trái tim của Thư Kỳ bỗng nhiên nhói lên một cái. Chẳng hiểu sao, cô muốn cứu người phụ nữ ấy. Cô chồm dậy hét lên:
– Tại sao các người nhẫn tâm đến vậy? Bỏ đi như vậy người ấy chết thì sao? Nơi này không có nhiều người qua lại, nếu để cô ấy ở đây đến khi phát hiện ra có khi cô ấy đã tử vong rồi cũng nên.
Ái Linh đồng tính:
– Thư Kỳ nói đúng đấy, chúng ta nên cứu cô ấy mới đúng. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu.
Một người bĩu môi nói:
– Chúng mày lo thân mày đi! Đừng lo chuyện bao đồng.
Rất nhiều người lên tiếng đồng tình với người kia. Điếu khiến cho Thư Kỳ có chút tức giận cô bé gào lên:
– Các cậu im đi! Rặt một lũ vô nhân tính.
Tiếng hét này khiến cô giáo chủ nhiệm đang ngủ, cũng giật mình tỉnh, cô dụi dụi đôi mắt cất tiếng hỏi:
– Có chuyện gì vậy các em?
Một người nói:
– Thưa cô! Con Thư Kỳ đòi cứu người bị tai nạn cô ạ.
– Là sao cô không hiểu? Các em nói rõ nghe xem nào?
Vậy là cả đám nhao nhao kể cho cô giáo nghe sự tình. Nghe xong cô giáo hắng giọng nói:
– Thư Kỳ nói đúng đấy các em ạ. Chúng ta không nên bàn quan khi thấy người bị nạn. Bởi sống và chết chỉ trong một tích tắc thôi. Nếu được cấp cứu kịp thời, có thể cứu sống được một sinh mệnh, một gia đình sẽ không mất đi người thân, một đứa trẻ sẽ còn mẹ không phải chịu cảnh mồ côi. Gặp những chuyện như thế này nên giang tay giúp đỡ. Bác tài giúp tôi quay xe đưa người bị nạn đi cấp cứu nha!
– Vâng. Tôi biết rồi.
Nghe những lời cô giáo nói, trong lòng đám học trò có chút xấu hổ, họ chọn cách im lặng để che đi sự ngại ngùng. Không khí cũng trở nên trầm hẳn xuống. Bọn họ cúi đầu, giả vờ như đang làm một điều gì đó, để che đi sự gượng gạo của mình.
Người bị nạn cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng do đưa đến quá muộn, nên người ấy đã tử vong. Sau khi trình báo và bàn giao mọi thứ liên quan cho cảnh sát, mọi người lại lên xe và tiếp tục chuyến hành trình trở về nhà. Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào.
Lần thứ hai, Thư Kỳ tận mắt nhìn thấy người khác chết. Trong lòng Thư Kỳ cảm thấy bản thân mình bất lực. Giá như có bác sĩ giỏi, có lẽ người ấy đã không chết. Giá như cô có kinh nghiệm trong y học, sơ cứu kịp thời, thì có lẽ cô đã cứu được người phụ nữ ấy rồi.
Trong lòng tự nhiên dấy lên ý muốn được tự tay cứu người. Mà muốn cứu người, phải có đầy đủ kiến thức y học, kinh nghiệm thực tế mới có thể cứu những giống như người phụ nữ kia.
Vậy là cô quyết định thi vào trường y. Nhờ sự cố gắng kiên trì của mình, chẳng mấy chốc Thư Ký đã trở thành sinh viên xuất sắc của trường đại học y. Cô đã lọt top 1 của trường, và nhanh chóng được nằm trong danh sách đi du học.
Rồi ngày đó đã đến, Thư Kỳ nhận được giấy nhập học ở một trường đại học danh giá của Mỹ Có tên là Y. Một nửa cô không muốn rời đi vì nơi đây còn có Ái Linh, người bạn thân nhất của cô cũng là người mà cô coi như người thân. Nhưng nửa kia lại muốn đi, muốn rời xa nơi có quá nhiều đau khổ này. Mảnh đất này trừ Ái Linh ra, thì tất cả với cô chỉ toàn là đau thương, đó là thứ mà cô rất muốn quên đi.
Cầm giấy báo nhập học trên tay, lòng Thư Kỳ ngổn ngang bao nỗi suy tư. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy, nhưng tâm hồn của đã trôi tận đẩu đâu rồi.
Ái Linh bước vào lớp, thấy Thư Kỳ đang ngồi thẫn thờ, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy đang cầm trên tay. Ái Linh có chút ngạc nhiên, cùng với tò mò về điều mà khiến cho Thư Kỳ thẫn thờ như vậy.
Ái Linh rón rén khẽ khàng bước tới gần Thư Kỳ, bất thình lình giật lấy tờ giấy trên tay Thư Kỳ. Tươi cười nói:
– Thư tình hả? Để xem đứa nào viết cho Thư Kỳ nha ta nào.
Bị bất ngờ Thư Kỳ có chút giật mình. Nhưng nhớ ra tờ giấy đó là gì, Thư Kỳ chồm dậy lao về phía Ái Linh, hòng giành lại tờ giấy từ tay Ái Linh:
– Trả tờ giấy cho tao!
Ái Linh tinh nghịch trêu chọc:
– Tao không đưa, phải xem anh nào viết thư cho mày đã.
– Cái đó không phải thư tình. Mày không được xem cái đó. Trả nó cho tao!
– Không trả, là cái gì tao cũng xem. Cái gì mày cũng cho tao xem đầu tiên. Vậy mà cái này lại không muốn cho tao xem, cái thái độ hốt hoảng này, rõ ràng là trong này là cái gì liên quan đến tao phải không?
– Không nó không liên quan đến mày đâu. Nó không có gì đáng để xem cả.
– Không có mà mày lại như thế này à. Chắc chắn có cái gì dấu tao. Nhất định tao phải xem mới được.