Trái Tim Thiên Thần - Chương 11
Thời gian dần dần trôi đi, căn phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm. Lần tiếp theo mở ra, ánh mắt hy vọng lại dõi về phía cánh cửa. Nhưng thứ họ nhận được lại là cái lắc đầu bất lực.
– Thành thật xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều. Cộng thêm chấn thương ở phần não bộ khi ngã giàn dáo. Khiến não bị tổn thương nghiêm trọng mà không qua khỏi.
Lời nói của bác sĩ giống như một lưỡi dao đâm thủng trái tim của Thư Kỳ. Cô chao đảo muốn ngã quỵ xuống đất, may mà người họ hàng bên cạnh đỡ được. Ông ta nói:
– Cháu không sao chứ?
Thư Kỳ cười gượng nói:
– Cháu không sao.
Vậy là bố cô đã đi khuất, bỏ cô lại một mình trên thế gian này.
…
Sau đám tang, họ hàng và những người thân quen cũng bắt đầu tản đi hết, bây giờ chỉ còn lại mình cô trong căn nhà vắng lặng, không một bóng người. Lúc này Thư Kỳ chợt cảm thấy cô đơn.
Ngồi xuống sofa, nhìn về nơi mà trước đây bố cô hay ngồi, nhớ về từng hành động từng cử chỉ, từng hành động cũng như lời nói của ông. Đến bây giờ Thư Kỳ mới nhận ra, ông không hề căm ghét nó. Mà ông làm những thứ đó chỉ để cho cô trưởng thành, tự lập và có thể đương đầu mọi khó khăn của cuộc sống. Và giúp cô nhận ra, cuộc sống vô cùng khắc nghiệt, không êm đềm như những gì mà người ta tưởng tượng.
Ông đã rời xa cô rồi, bây giờ thì chẳng còn ai đưa tay về phía cô nữa rồi. Lần đầu tiên nó thấm thía cảm giác đau đớn đến không thở được, đó là nỗi đau mất đi người thân.
Ba tháng kể từ ngày ông Bình mất, nhà trường thông báo tổ chức một buổi trải nghiệm về vùng sâu vùng xa, mục đích là để học sinh có những trải nghiệm tốt về cuộc sống, và lao động của những người dân vùng cao. Đồng thời cũng là hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ốm đau bệnh tật.
Ban đầu, Thư Kỳ không muốn đi, nhưng bị Ái Linh mè nheo lôi đi. Vì để chiều lòng cô bạn thân, cho nên Thư Kỳ cũng miễn cưỡng đi cùng cô bạn của mình.
Sáng hôm đi, trải nghiệm, Ái Linh vai khoác ba lô đứng trước cổng nhà Thư Kỳ, cô mỉm cười tiến lại bấm chuông cửa. Đang trong giấc say nồng, Thư Kỳ khẽ cao mày, lấy gối đặt lên đầu để không phải nghe thấy thứ âm thanh chói tai kia. Chuông kêu được một lúc thì im bặt. Thư Kỳ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.
Kính… cong…
Chuông cửa lại vang lên, lần này có muốn ngủ nữa cũng không được. Một tiếng chuông cửa nữa lại vang lên, Thư Kỳ chồm dậy xỏ dép, miệng lẩm bẩm:
– Mới sáng sớm ra, cái đứa điên nào phá đám thế không biết.
Mở cửa bước ra ngoài, thấy người đến là Ái Linh, thái độ của Thư Kỳ thay đổi hẳn:
– Ái Linh đấy à? Cậu đến từ lúc nào thế? Sao không gọi điện trước cho mình?
– Mình vừa đến thôi. Sao còn chưa thay quần áo đi?
Thư kỳ gãi đầu cười hì hì nói.
– Quên mất, vào nhà đợi mình một xíu nhá.
Bước vào nhà, Thư kỳ nhanh chóng thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân, khoác ba lô cùng với Ái linh đi tới trường. Dưới sân những chiếc ô tô đang đỗ, Có ghi tên từng lớp tham gia trải nghiệm. Thư Kỳ và Ái Linh nhanh chóng tìm ô tô của lớp mình và bước lên tìm chỗ trống để ngồi xuống.
Họ chẳng cần phải đợi lâu, xe khách bắt đầu chuyển bánh. Rời khỏi cổng trường, các xe rẽ về các ngả khác nhau, do được cô giáo báo trước rằng; mỗi lớp sẽ đi một vùng khác nhau để làm hoạt động, cho nên đám học trò không mấy ngạc nhiên và tò mò về chuyện này.
Để tránh bị nhàm chán trong chuyến đi, mọi người trong lớp rủ nhau hát và chơi trò chơi. Nhưng cũng nhờ thế mà có quãng đường trở nên ngắn hơn, và cũng không nhàm chán nữa.
Sau 4 tiếng ngồi trên xe khách, cuối cùng họ cũng tới nơi. Đây là một vùng đất hoang sơ, dân cư vẫn còn nghèo nàn. Ở đây không có những mái nhà ngói đỏ như nơi khác, mà chỉ có những nếp nhà tranh vách đất xác xơ. Có lẽ khi mua xuống nhà sẽ bị dột tứ tung. Trang phục của họ rách rưới, vá chằng vá đụp không có ai có bộ quần áo nguyên vẹn.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ai cũng thấy chạnh lòng. Trải nghiệm của nhà trường diễn ra một tuần. Rất nhiều hoạt động đã được tổ chức, từ những trò chơi dân gian, đến giúp đỡ mọi người trồng trọt hoa màu, và thu hoạch nông sản. Ban ngày thì giúp đỡ người dân, ban đêm thì đốt lửa trại, ca hát và chơi trò chơi.
Rất nhanh, thời gian trải nghiệm đã kết thúc, mọi người phải chia tay người dân nơi đây để trở về với gia đình. Thật sự trong lòng có chút không nỡ nhưng vẫn phải rời đi.
Xe đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên phanh gấp lại. Trước đầu xe là một người phụ nữ máu me be bét, những người ngồi ở ghế đầu tay che miệng, mắt trợn to, mặt tái mét khi nhìn người nằm ở đó. Một người vô thức hỏi:
– Có cán phải cô ấy không?
Người tài xế mặt cũng tái mét lắp bắp trả lời:
– May… May… May… Chưa… Chưa… Tông… Tông.. Vào… Vào…
Một người thở phào nhẹ nhõm nói:
– May quá! Thôi đi đi! Kệ họ chắc lúc nữa sẽ có người gọi xe cấp cứu thôi.
– Ừ, Đi nhanh không bị phát hiện thì chết oan.
Đám người nhẫn tâm, đồng loạt ủng hộ câu nói vô tri kia, cho rằng người ấy nói đúng. Người tài xế lùi lại, đánh tay lái tránh nơi người phụ nữ tội nghiệp đang nằm.