Trái Tim Thiên Thần - Chương 10
Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm ấy hai người họ 17 tuổi. Là năm cuối cùng của quãng thời gian cấp ba, và chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của trước đại học. Đôi bạn trẻ vẫn vô tư lự bên nhau. Họ cùng đi học cùng đi chơi, giúp nhau cùng tiến bộ. Hai cô gái tựa như những đóa hoa rực rỡ của ngày hè.
Nụ cười, ánh mắt và sự hồn nhiên của họ, đã hớp hồn, và len vào trái tim của những chàng trai mới lớn. Và họ cũng đã làm tan nát bao trái tim si tình bởi cụm từ: “Mình có người yêu rồi.”
Kỳ thật, họ làm gì đã có người yêu để mà nói. Chẳng qua họ nói vậy cũng chỉ bởi vì họ chưa muốn để ai ở trong lòng. Và hơn hết chính là họ đã có mục tiêu đề vươn lên trong cuộc sống.
Với Ái Linh, cô muốn mình trở thành một giáo viên, bởi cô rất yêu những ánh mắt những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ. Ở chúng, cô tìm thấy được những kỷ niệm của mình và Thư Kỳ.
Chẳng hiểu từ khi nào, tình cảm cô dành cho Thư Kỳ không còn là tình bạn đơn thuần nữa. Mà trong đó nó còn cả sự ỷ lại, sự tin tưởng tuyệt đối. Hơn thế nữa đó là cảm giác an toàn, thứ cảm giác an toàn mà khi ở bên người khác cô không hề có được.
Còn với Thư Kỳ, mục đích mà bao năm qua cô chưa từng thay đổi chính là; trở nên mạnh mẽ và giỏi giang, chỉ có như thế mới khiến cho cha mình thân bại danh liệt. Cô cố gắng nỗ lực hết mình, biến mình trở thành một con người hoàn hảo, hoàn hảo đến mức mọi thứ đều giỏi đều tinh thông.
Nhưng số trời thật trớ trêu,
Đó là một ngày cuối xuân, đang ngồi học trong lớp ôn lại bài để chuẩn bị cho tiết kiểm tra. Bỗng chuông điện thoại của Thư Kỳ vang lên, đưa mắt liếc nhìn màn hình, đó là một dãy số lạ. Vốn không có thói quen điện thoại của người lạ, cho nên Thư Kỳ nhấn nút từ chối cuộc gọi. Nhưng số điện thoại ấy vẫn kiên trì gọi cho mình. Thấy lạ, Thư Kỳ nhấc điện thoại lên bấm nút nghe.
– Alô
Đầu dây bên kia là giọng của một phụ nữ, cô ta cất tiếng hỏi:
“Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của người nhà ông Lê Xuân Bình phải không ạ?
– Vâng đúng rồi ạ. Có truyện chuyện gì vậy ạ?
“Tôi gọi điện tới thông báo với gia đình, ông Bình bị tai nạn lao động, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện X. Tình trạng của bệnh nhân hiện tại vô cùng nguy kịch. Mong gia đình tới sớm để làm thủ tục nhập viện. Bởi vì chúng tôi cần tiến hành mổ gấp cho bệnh nhân.”
Nghe thấy lời nói ấy, Thư Kỳ chết sững người. Bố cô đã xảy ra chuyện. Một cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Cái cảm giác này là gì đây? Đau đớn ư? Không cô không đau. Xót xa ư? Lại càng không. Cô hận ông ấy đến thế cơ mà, vậy thì làm sao có thể đau lòng được. Cô còn muốn khiến ông ta thân bại danh liệt cơ mà. Ông ấy không thể chết lúc này. Nhất định phải làm mọi cách để ông ấy sống mà nhìn cô trả thù từng chút một.
Nghĩ tới đây, Thư Kỳ chồm dậy, chạy thật nhanh ra khỏi phòng học. Vừa đi cô vừa bấm số điện thoại gọi cho họ hàng, người gần bệnh viện nhất. Sau một hồi chuông dài, một giọng ngái ngủ vang lên trong điện thoại:
“Alô! Ai vậy?”
– Alô! Cháu là Thư Kỳ con gái bố Bình đây ạ.
Ngừng một chút như đang nhớ lại, rồi đầu dây bên kia “À” lên một tiếng hỏi:
“À là Thư Kỳ hả cháu? Hôm nay có chuyện gì không? Mà bố cháu khỏe chứ?”
Thư Kỳ ngừng một chút rồi nói:
– Bố cháu bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện X. Giờ cần mổ gấp, cháu thì chưa đủ tuổi pháp lý, mẹ cháu thì đang ở viện tâm thần. Ông bà thì ở xã, không thể lên kịp được. Bác đi nhanh tới việc làm thủ tục giúp cháu được không ạ?
Đầu dây bên kia ngần ngừ một lúc, rồi cũng đồng ý tới bệnh viện làm thủ tục cho ông Bình. Ngồi chờ ngoài phòng mổ tâm trạng của Thư Kỳ như ở trên đống lửa, chính cô cũng không biết tại sao mình lại có tâm trạng như thế này. Bởi trong lòng cô không có sự yêu thương, mà chỉ có một mối hận. Nhưng trong thâm tâm cô lại có chút ích kỷ, không muốn bố mình xảy ra chuyện . Vì cô muốn nắm ông ấy trong tay, và tự mình huỷ hoại ông.
Đang ngổn ngang với đống suy tư thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Thư Kỳ cùng với người họ hàng vội vàng nhổm dậy, nhìn về hướng cánh cửa. Một người mặc áo phẫu thuật bước ra, người đó nhìn vào tập hồ sơ trong tay cất tiếng hỏi:
– Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Lê Xuân Bình?
Cả hai đồng thanh nói:
– Là tôi.
– Tôi. Có chuyện gì không ạ?
– Bệnh nhân mất máu nhiều, bệnh viện sắp hết máu dự trữ rồi, có ai trong gia đình nhóm máu B không ạ?
Hai người nhìn nhau, hai người họ đều không không phải nhóm máu B.
– Tôi nhóm máu A
– Cháu cũng nhóm máu A.
Người đó thở dài nói:
– Vậy thì khó nhỉ. Để tôi liên hệ với bệnh viện khác xem thế nào.
– Trăm sự nhờ cô.