Trái Tim Thiên Thần - Chương 1
– Dậy đi nào con yêu của bố! Sáng rồi, dậy đi học nào!
Tiếng của ông Dũng cha của Ái Linh dịu dàng vang lên, đánh thức cô con gái rượu của mình dậy. Cô bé mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay kéo chiếc chăn lên che kín đầu, giọng ngái ngủ nói:
– Cho con ngủ thêm tí nữa đi mà! Con buồn ngủ lắm!
Ông Dũng vẫn kiên trì đánh thức cô bé:
– Thôi dậy đi nào! Con mà đi học muộn các bạn sẽ lêu lêu con đấy. Đi học muộn là xấu lắm đấy.
Nghe thấy bố nói vậy cô bé ngồi dậy dụi dụi đôi mắt, ngáp dài một cái nói với bố của mình:
– Con dậy rồi ạ. Chúng ta đến trường thôi!
Ông Dũng trìu mến đưa tay lên xoa đầu con gái nói:
– Phải đánh răng rửa mặt, thay đồng phục, và ăn sáng đã chư. Không được để bụng đói đến trường.
Nói rồi, ông giúp cô bé làm vệ sinh cá nhân, thay đổi, chải tóc và bế cô bé ra phòng ăn. Thấy hai người như thế bà Thu mẹ của Ái Linh nói:
– Anh làm thế lại chiều hư con bé đấy. Phải để con bé học cách tự làm mọi thứ, chứ không sẽ sinh ra tính ỷ lại sau này đấy.
Ông Dũng cười nói:
– Con còn nhỏ mà. Em đừng nghiêm khắc với con quá. Dần dần con hiểu chuyện sẽ khác.
– Em chịu thua bố con anh rồi. Thôi mau ăn cơm đi rồi còn đưa con tới trường.
Vậy là gia đình họ vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
***
Cũng lúc đó, ở trong một căn phòng tràn ngập bóng tối, một cô gái nhỏ tên là Thư Kỳ, cô bé đang dùng một chiếc compa đâm mạnh vào da thịt của mình. Chẳng hiểu sao đâm chiếc compa vào cơ thể, mà cô bé không hề cảm thấy đau đớn. Nhìn dòng máu chảy ra từ nơi cánh tay, cô bé cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nỗi đau thân xác ấy khiến cô bé có thể tạm thời quên đi quá khứ đau thương của mình.
Đó là ngày, Thư Kỳ cùng với mẹ từ quê ngoại trở về nhà. Do mẹ có việc đột xuất, cho nên hai mẹ con về sớm hơn hai ngày. Vốn dĩ Thư Kỳ là đứa con mà bà không mong muốn. Cho nên, bà Liên rất ghét cô bé, không phải nói là ghê tởm mới đúng. Vì vậy, bà ta luôn tìm mọi cách để hành hạ cô bé để thỏa mãn bản thân.
Hôm nay cũng vậy, bà vừa đi vừa càu nhàu vì sự chậm chạp của cô bé. Giọng điệu hằn học quát:
– Bò ra đường hả? Nhanh cái chân lên!
Nó rồi bà ta lôi mạnh cô bé một cái khiến cô bé suýt ngã ra đường. Thư Kỳ cũng chỉ biết im lặng sợ hãi cố gắng vừa đi vừa chạy để theo kịp mẹ của mình. Vậy mà bà ta vẫn chưa vừa lòng, có lúc điên tiết, bà nghiến răng nghiến lợi nhéo cô bé đau đến chảy nước mắt.
Về tới nhà,
Khi cánh cửa mở ra, ùa vào tai hai người là một âm thanh lạ, đó là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, cùng với tiếng rên của một người đàn ông. Khi vừa nghe thấy âm thanh đó, nét mặt của bà Liên trở nên khó coi, đôi lông mày cau chặt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Bàn tay bất giác siết chặt lại.
– A!
Tiếng kêu đau đớn của Thư Kỳ, kéo bà Liên khỏi suy nghĩ của mình. Nét mặt lộ ra sự chán ghét, tiếng nói như rít qua kẽ răng:
– Mau vào phòng, đóng cửa lại, đến khi nào tao cho phép mới được bước ra.
Nhìn nét mặt của mẹ, cô bé sợ hãi giọng run run nói:
– Vâng… Vâng… Con… Vào ngay đây ạ.
Nói rồi cô bé cắm cổ chạy một mạch vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cô bé nghe thấy tiếng quát đầy phẫn nộ của bà Liên vang lên:
– Các người làm cái trò khốn nạn gì thế này? Cô ta là ai? Tại các người lại gian díu trong nhà của tôi thế này? Anh là thằng đàn ông khốn nạn. Tôi phải đánh chết con đĩ kia.
Một tiếng “choang” vang lên, cái gì đó đã bị vỡ. Tiếp đó là tiếng đồ đạc va chạm, và rất nhiều tiếng ồn khác nữa, những âm thanh ấy khiến nó sợ hãi. Bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng bố quát mẹ:
– Cô lấy tư cách gì để chỉ chiết tôi? Kẻ phản bội trước là ai? Kẻ đó chính là cô. Kẻ đã bỏ đứa con đỏ hỏn để theo trai ấy.
Bị đuối lý, bà Liên ấp úng một chút, rồi lớn tiếng gào lên:
– Các người mau cút ra khỏi nhà tôi!
– Cô có tư cách gì đuổi tôi? Người cút ra khỏi nhà là cô mới đúng. Làm ơn hãy cút ra khỏi cái nhà này, mà theo cái thằng tình nhân của cô đi.
– Đấy là nhà của tôi. Tôi không phải đi đâu cả, đây là nhà tôi tôi cứ ở. Người phải cút là anh và con đĩ kia.
Tiếng xô xát lại một lần nữa vang lên, sau đó là tiếng của xì xào bàn của hàng xóm xung quanh. Rồi ban trật tự thôn xóm tới đem ba người đi. Không gian dần dần yên tĩnh trở lại.
Bên ngoài người lớn đánh nhau, còn bên trong này cô bé Thư Kỳ từ lâu, đã thu người vào một góc phòng. Đôi tay bịt chặt lấy tai, cơ thể nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi. Bởi mỗi lần bố mẹ cãi nhau, thí y như rằng một lúc sau, bà Liên sẽ trút hết sự bực tức lên người cô bé. Bà ta sẽ đánh Thư Kỳ một trận thừa sống thiếu chết. Vì vậy, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, cô bé chỉ có thể ngồi cuộn tròn sợ hãi. Cầu mong bà ta không bước vào căn phòng này. Nhưng ông trời không cho cô bé được như ý nguyện, thứ cô sợ hãi nhất lúc nào cũng xảy ra.