Tôi chọn chia tay - Tôi chọn chia tay 2
Người ta nói, hạnh phúc là yêu và được yêu.
Nhưng chúng tôi thì khác, cũng chẳng hiểu tại sao lại yêu nhau. Chúng tôi là một đột đôi đũa lệch theo đúng nghĩa.
Tôi hơn anh 10 tuổi, tôi trưởng thành già dặn, trầm tính và suy nghĩ nhiều.
Anh trẻ trung năng động, vui vẻ hoạt bát.
Tất cả ở anh mọi người đều đánh giá, anh là một chàng trai hoàn hảo theo đúng nghĩa. Ai cũng nói, yêu anh là may mắn của tôi.
Nhưng đâu có ai biết rằng, anh vô tâm tới tôi cỡ nào. Anh nhớ tất cả mọi thứ, nhưng quên tôi.
Lần hẹn hò đầu tiên, anh đã hứa chắc chắn là sẽ đến, nhưng rồi anh cũng chẳng đến, từng dòng tin tôi nhắn cho anh cũng chẳng thấy hồi âm. Điện thoại anh là lời nói của tổng đài. Tôi ngu ngốc chờ đợi anh trong vô vọng, để rồi nhận lại hai từ:
“Anh quên”.
Những lần tôi ốm liệt giường bạn bè ngày nào họ cũng hỏi thăm, nhưng riêng anh lại bặt vô âm tín, nhiều ngày sau mới nhận được câu:
“Em khỏe không? Đã khỏi ốm chưa? Anh bận quá, không nhắn tin cho em được.”
Đến sinh nhật tôi anh cũng mất tăm, cuối cùng vẫn chỉ nhận được câu nói:
“Anh xin lỗi! Anh quên, hôm khác anh bú”.
Rồi những lần anh để tôi đợi giữa trời đông giá lạnh, còn anh nghiễm nhiên tắt máy và biến mất tới nửa đêm, rồi làm như không hề hay biết, chẳng đả động gì đến tôi.
Dần dần trái tim tôi cũng nguội lạnh chẳng còn hướng về nơi anh. Buông tay anh anh để anh tìm hạnh phúc mới, tôi trở về thế giới của riêng tôi. Tôi yêu anh, nhưng anh nào để ý, chẳng bao giờ dành vị trí cho tôi. Vậy thôi đành chúc anh được hạnh phúc, được êm ấm bên người thật sự yêu thương.