TỘI ÁC BÁ HỘ LONG - Chương 8
t lên kèm theo tiếng hát :
– Ông bá cướp vợ giết người ,ăn gian nói dối đất trời nào dung .
Nghe kỹ thì lão phát hiện giọng nói này không ai khác ngoài Luyến ,vợ hai Cảnh .Tức mình cái con này nửa đem không ngủ lại ra ngoài la lối lão nghiến răng :
– Mả cha mày cái con trời đánh ,nữa đêm không ngủ ra hát hò nhăng nhít .Để ông ra ông coi ông có đánh mày mềm xương không .
Sồng sộc đi về phía tiếng hát ,nhận ra nó phát ra từ dãy phòng cũ của cậu ba Duy ,lão cũng khẽ rùng mình .KHi đến trước dãy nhà cháy chỉ còn trơ trọi cái nền ,phía bên tren có một bóng hình đang ngồi cúi đầu .Nương theo ánh trăng thấy mái tóc dài .Lão chắc mẩm đây là Luyến nên chống gậy vừa đi vừa nói :
– Nè cái con chết băm chết vằm kia ,sao nửa đêm mày không ngủ mà lại ngồi đây hát lằng nhằnG .Mày ngứa đòn rồi đúng không ?
Một tiếng cười khúc khích vang lên ,Lão giật mình vì tiếng cười này thật quen thuộc .Rất giống với tiếng cười của bà Soan .Mẹ cậu ba Duy ,nhưng sao có thể vậy được .Bà ta đã chết từ lúc cậu ba còn đỏ hỏn .Lại chính tay ông ta cho người xử lý .Thì làm sao mà còn ở đây ngồi cười .Có khi xương cốt bà ta bây giờ đã mục ruỗng hết .Khẽ lắc đầu vài cái lão lấy cây gậy chọt người vào kia nói :
– Này ,mày có nghe tao nới không ,hay là đợi tao kêu thằng chồng mày ra .
Bóng người kia vẫn không nhúc nhích ,lão tức mình lấy cây baton đánh tới tấp vào cái bóng kia .KHi thấy cái bóng đã gục xuống lão hùng hổ đi về phía dãy phòng cậu Hai Cảnh gọi lớn :
– Cảnh ,thằng Cảnh đâu ?Mày ra coi con vợ mày bị cái giống gì kia kìa .Nửa đêm không ngủ ngồi hát tào lao .
Cảnh đang ngủ nghe ông gọi vậy thì liefn bật dậy nhìn sang bên cạnh ,không thấy gì ngoài một màn đêm đen ,gã sực nhớ là mình chưa thắp đèn .Quờ tay qua sờ bên cạnh thì Luyến vẫn đang ngủ say .Gã dụi dụi mắt cứ tưởng mình mơ ngủ ,nhưng giọng ông chánh quát lại một lần nữa :
– Thằng Cảnh ,mày làm cái giống ôn gì trong đó mà lâu vậy hả ?Còn không ra hốt con vợ mày vô đi .Không nhanh là ngày mai nhà lại thêm cái đám ma đó con .
Cảnh lúc này mới vội vã xỏ đôi guốc dưới nền chạy ra ,tay cầm nhanh chiếc áo mặc vào ,miệng đáp ;
– Dạ con đây thưa cha ,con ra ngay đây cha chờ con chút .
Cánh cửa vừa mở cậu hai đã ăn ngay một cái vỗ vào đầu :
– Mày ngủ luôn trong đó hả con ,sao tao kêu mày cả buổi mày mới ra .
– Dạ con đang ngủ mà .
Ông bá bất lực trước câu trả lời liền bỏ qua nói chuyện chính :
– Mà thôi ,mày coi ra đem con vợ mày vô kìa ,nửa đêm nửa hôm không ngủ chạy ra ngoài ca hát khùng điên .
Cảnh nghe rõ câu nói của ông thì lơ ngơ hỏi lại :
– Ý cha nói là vợ con ạ ?
– Chớ không lẽ tao nói mày .
– Nhưng mà vợ con vẫn còn ngủ trong kia mà .
Nghe đến đây chợt có một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng .Lão lắp bắp hỏi lại :
– Mày . . . mày nói cái gì cơ .Rõ ràng nó vừa hát ở ngoài kia ,tao thấy ồn nói thì không nghe .Cứ im thin thít như ngậm phân trong mồm .Tao bực quá tao còn gõ cho nó mấy gậy vào người mà .
Cậu Cảnh nghe vậy chạy vào thắp nến lên .Đem về phía giường soi kỹ ,bên trong lUyến vẫn nằm ngủ ,hơi thở đều đều .Cậu quay trở ra nói với ông chánh .Ông chánh vẫn không tin kesol tay cạu đi về phía có người kia .Đến nơi ông chỉ vào chỗ người kia ngồi ban nãy nói :
– Đó mày nhìn con vợ mày đi .
Cậu Cảnh nhìn tới nhìn lui ,sợ do mình hoa mắt cậu còn tiến lại gần nhìn .Vẫn khộng thấy đâu cậu gãi đầu hỏi lại lão ,lão bá đang hăng say kể tội thì chợt hú hồn về câu nói của cậu :
– Cha có hoa mắt không vậy ,trên nafyh đâu có ai .
Lão bá nghe thì quay mặt về phía đó nhìn rồi nói :
– Ơ cái thằng này mắt mày bị mờ hả con ,rõ ràng con vợ mày nó . . .
Chợt lão giật mình dụi mắt nhìn vài lần lấp bắp :
– Rõ . . . rõ ràng lúc nãy tao thấy nó ở đây ,tao còn đánh nó mà .
– Đây cha nhìn xem ,có ai đâu .Chắc là cha hoa mắt nên nhìn nhầm thôi .Vợ con còn nằm trong giường kia kìa .
Nói xong cậu lắc đầu đi về phòng .Còn mình lão bá ở lại ngẩn ngơ .Nhìn về chỗ kia lẩm bẩm :
– Kỳ lạ thiệt chớ ,rõ ràng mình đánh nó nằm lăn cù ở đây .Vậy mà mới quay lưng đi là đã về phòng rồi .Sao nhanh vậy ta ,cứ như là ma không bằng .
Nói rôi lão quay lưng đi về phòng ,đang đi chợt lão suy nghĩ ,dãy phòng của cậu ba Duy cách phòng của lão khá xa .Nếu có thực sự hát thì ông cũng đâu có nghe được .Suy nghĩ này vừa lóe lên thì lão rùng mình chạy ngay về phòng .Vào trong lão liền trèo lên giường trùm mền .Thấy động bà bá cất tiếng hỏi :
– Ông đi đâu mà nãy giờ mới vô ?
– Tôi đi ra ngoài giải quyết ,mà bà này ,bà có nghe thấy tiếng hát lúc nãy không .
– Tiếng hát nào ?
– Thì ta hỏi bà có nghe tiếng hát nào không mà ,bà cứ lo trả lời đi .Hỏi nhiều mần chi .
Tiếng b à bá im lặng ,nghĩ là bà ngủ rồi nên lão không nói gì nuiwax .Một lát sau tiếng hat kia lại cất lên .Mà lần này nó ở ngay sát bên cạnh lão kèm vơi tiếng hỏi :
– Ý ông là bài hát này sao ?
Hãi hùng lão trừ từ quay đầu sang nhìn .Bên cạnh lão mặt bà chánh lúc này phát sáng như đốt đèn .Miejng cười ngoác đến tận mang tai ,nhe hàm răng trắng ởn ra kinh dị .Khuôn mặt của bà từ từ biến đổi thành một khuô mặt khác .Máu từ cổ bắt đạt chảy ra ,chiếc đầu từ từ rời khỏi cổ .Tuy vậy
Hay đấy bạn, chờ truyện mới của b
Cảm ơn bạn nhiều ☘️