TỘI ÁC BÁ HỘ LONG - Chương 5
ày nó lộng hành như vậy hả ,nên nhớ nếu cứ cái đà này thì trước sau gì nó cũng hất caerng tôi ,ông với thằng hai ra khỏi nhà này thôi .
Ông bá hộ Long bập bập môi rít một hơi thuốc dài nhả khói rồi nói :
– Cái gì bà cũng phải từ từ ,thằng này nó càng ngày càng cáo già ,mấy chốt của mình cài cắm đi bên cạnh nó cũng bị nó từ từ nhổ bỏ .Chúng ta không nên đánh rắn động cỏ .Sai một ly là đi một dặm .Bà phải hiểu điều này hơn tôi chứ .
Tay bà bá hộ têm trầu ,bĩu môi :
– Tự nhiên không không ôm cái quả pháo vô mình ,nuôi con tu hú để giờ ngày đêm thấp thỏm sợ nổ .
Ông bá hộ nghe vậy thì vội bịt miệng bà nhìn quanh nói :
– Tổ cha cái con đàn bà ngu dốt ,bà định nói cho cả cái nhà này biết hay sao ?
Lúc này bà bá mới vội vỗ vỗ vào miệng mình nói :
– Ấy chết chết ,tôi quên .Nhưng mà ông coi ông tiến hành nhanh đi .Chớ đợi tới lúc nó đuổi cổ ra hết ngoài đường mới tính thì có mà .
Liếc nhìn bà bá hộ bằng một ánh mắt nham hiểm lão nói :
– Bà cứ để mà coi ,tôi không để nó gáy lâu nữa đâu .
Vậy là một ôm mưu được bày ra chờ cậu ba sa lưới .Bên này cậu ba cùng vợ mình là Lụa đi ra tiệm gạo .Dọc đường hai người nhìn ngắm trò chuyện tíu tít .CỨ NGỠ NHƯ ĐÃ QUEN THUỘC TỪ BAO GIỜ .Cuộc sống của Lụa cứ vậy trôi qua êm đềm .Chỉ có cậu ba là biết sắp có một trận chiến diễn ra .Tối hôm đó ,sau khi ăn tối xong cậu ba cùng Lụa về phòng .Lụa đang ngồi trước gương chải tóc thì chợt cậu ba tiến lại ,cầm lấy chiếc lượt trên tay cô nhẹ nhàng chải tóc cho cô ,anh nói :
– Em ,ngày mai ta có một chuyến hàng đi lên tỉnh .Em ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe .Ta sẽ cố gắng về với em một cách nhanh nhất .
Lụa vốn quen khi đã có cậu nên liền nói :
– Hay là cậu cho em đi theo với được không ,cực khổ bao nhiêu em cũng chịu được .
khẽ hôn lên tóc cô anh đáp :
– Không ,em phải ở nhà .Đi đường xa cực nhọc ,em cứ ở nhà chờ ta về .
Lụa biết nói thêm cũng không được gì nên im lặng gật đầu .Sáng hôm đó ,trước khi ra khỏi phòng cậu đưa cho Lụa một cuốn sổ ,dặng cô phải đọc hét .Còn không quên dặn cô phải cẩn thận ,anh dặn dò cô :
– Em ở nhà phải chú ý mọi thứ ,nhớ không được tin bất kỳ ai .Ta có để hai gia nhân thân tín bảo vệ em .Có cần gì cứ gọi họ .
Nói xong cậu hôn lên trán cô một lần nữa rồi RA NGOÀI .Ngồi trong phòng một mình lúc này cô mới mở cuốn nhật ký anh đưa đọc .Đọc tới đâu mắt cô càng mở to đến đó .Sau khi đọc hết cuốn nhật ký cô theo lời dặn đem cất một chỗ kín .Rồi lại như bình thường mà ra ngoài .Không có cậu ba Duy người trong nhà được nước mà ăn hiếp cô .Mợ hai Duyên là vợ của cậu hai ,thấy Lụa ở đâu liền bắt chẹt ở đó .Hôm nay khi thấy Lụa đang ngồi gia nhân lặt rau thì ả lại lên tiếng :
– À thì ra mợ ba Duy ở đây sao ,vậy mà nãy giờ chị cứ đi kiếm mợ hoài không thấy .
Lụa biết con muuj này lại sắp dở tròn nên vẫn bình tĩnh trả lời :
– Dạ ,em đang phụ mọi người chuẩn bị bữa trưa ,không biết chị hai có chuyện chi mà kiếm .
Khẽ nở cười nụ cười xảo trá ả nhìn cô nối :
– Chớ bộ nhà này gia nhân chết hết ròi hay sao mà mợ phải xuống đây làm ,không khéo người ngoài thấy lại nói nhà ông bá ngược đã con dâu .
– Chị hai nghĩ nhiều rồi ,chẳng qua ở trong phòng ngột ngạt nên mới xuống đây làm
– À mà cũng phải ,cái thứ nghèo hèn như mày không làm một ngày thì chắc chết quá ,bình thường có thằng ba Duy chống lưng cho mày .Còn từ thời trở đi tao coi còn ai chống cho mày nữa .
Dứt câu ả đi thẳng trước sự thắc mắc của Lụa .Trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm lo lắng khó tả .Đã một tháng kể từ ngày cậu ba Duy đi buôn hàng .Không một tin tức nào được đưa về .Ngày nào cô cũng hỏi hai gia nhân thân cận :
– Sửu ,anh có biết bao giờ cậu ba về khổng ?
Sửu đang đứng đó nghe cô hỏi thì cúi đầu cung kính đáp :
– Bẩm mợ ,bình thường cậu ba đi nửa tháng là xong một chuyến .Nhưng không hiểu sao chuyến này cậu đi cả tháng chưa thấy về .
Khuôn mặt Lụa lo lắng thấy rõ ,đang định nói Sửu tìm cách liên lạc thì bẩm có tiếng đạp cửa phòng kèm theo tiếng hô :
– Mợ . . . mợ ba ơi . .
Sửu theo lệnh mở cửa ra hỏi :
– Có chuyện gì vậy con Đẹt ,mợ ba đang nghỉ trưa ,mày la bài hãi như vậy mợ thức giấc thì sao .Có tin tao tát mày vênh mặt lên không .
Con Đẹt nghe vậy thì cũng không vừa mà chống tay lên hông chửi xa xả :
– Tát ,tát cả mả cha nhà mày đó ,đừng có ỷ làm người hầu cận của cậu ba mà ăn hiếp tao nghe chưa ,bà là bà đánh cho mày đội quần luôn bây giờ .
Người còn lại liền ngăn cái miệng hỗn của Đẹt :
– Thôi thôi ,mày tìm mợ có việc gì mày nói đi .Để mợ còn nghỉ ngơi .
Con Đẹt trừng mắt lên mà gào :
– Mợ nghe xong thì có mà giật bắn người lên chứ ở đó mà ngủ với nghỉ .
– Rồi mày có nói không ,không thì lượn đi cho nước nó trong .
– Đó . . . đó bọn mày lại làm tao chậm việc rồi ,chuyện quan trọng như này mà cứ nhì nhà nhì nhằng .Mày nói với mợ là cậu ba đi buôn hàng .Bị cướp đuổi giết rớt xuống vực chết mất xác rồi .
Câu nói của Đẹt vừa dứt thì lỤa đã từ trong phòng chạy ào ra nắm lấy vai Đẹt mà lay hỏi :
– Chị . . . chị nói cái gì hả ?Cậu . . . cậu ba làm sao ?
Con Đẹt bị lay như muốn long não vội nói :
– Ông nói con thông báo với mợ ,cậu ba bị cướp đuổi g
Hay đấy bạn, chờ truyện mới của b
Cảm ơn bạn nhiều ☘️