TỘI ÁC BÁ HỘ LONG - Chương 4
. .không lẽ là
Cậu ba khẽ hôn lên tóc cô nói :
– Em nghĩ đúng rồi đó ,ta đã chờ em ngần ấy năm .Lúc em bị dì bán vào chỗ mụ Tú ,gặp lúc ta phải đi giao hàng .Về đến đây không thấy em ,dò la mãi mới ra được chỗ của em .Xin lỗi em vì đã đến trễ .
Nói rồi cậu ôm cô chặt hơn ,cứ vậy mà nhắm mắt định ngủ .Thấy vậy cô hỏi :
– Mình ngủ luôn hả cậu ?
Cậu ba Duy nghe cô hỏi thì xùy cười nói :
– Chứ em không ngủ thì làm gì ?
– Em cứ tưởng . . .
– Em tưởng đến chuyện kia sao ?Yên tâm ,ta không ép buộc em ,ta sẽ chờ đến lúc em sẵn sàng .
Lụa nhìn người đàn ông đang bên cạnh mình ,ký ức trôi về những ngày thơ ấu .Cha mẹ của Lụa mất năm cô vừa lên sáu ,trong một trận lũ lụt .Chỉ còn Lụa cùng dì của cô sống xót .Vốn tính cách tiểu thư từ nhỏ ,chẳng phải làm gì .Nên giờ một phút bay tất cả ả càng cay nghiệt .Mặc kệ Lụa còn nhỏ dì cô mặc sức mà sai việc .Từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà đều đến tay cô .Mà nghĩ cũng lạ ,tuy lam lũ từ nhỏ nhưng lỤa lại có một nhan sắc hơn người .Dầm mưa dải nắng quanh năm mà tay chân trắng trẻo ,mịn màng hơn xa mấy cậu ấm cô chiêu .Cũng vì vậy nên trong làng rất nhiều người dòm ngó .Từ năm bảy tuổi cô đã đi gánh từng gánh nước để kiếm tiền về cho dì mình .Còn ả dì thì cứ vậy mà đem hết bao nhiêu gánh nặng đè lên vai cô bé .Dân trong làng ai cũng thương cô .Kẻ thương tình khi cho củ khoai ,khi cho củ sắn .Nhưng cũng là dân nghèo như nhau chẳng giúp được gì nhiều .Trong đó Lụa nhớ mãi năm cô lên mười ,thường xuyên có người đến cho cô cái bánh ,cây kẹo .Lúc thì giúp cô xách nước ,vác đồ .Cô có hỏi thì người đó chỉ nói do cậu chủ sai bảo . Năm Lụa mười tám tuổi ,trong lúc dì cô đang tìm mối nào gả phắt cô đi kiếm chút tiền sính lễ thì gặp mụ Tú .Mụ thấy Lụa liền đi theo đến nhà .Gặp dì Lụa cũng chẳng tốt dẹp gì .Nghe cái giá mụ Tú đưa ra để mua Lụa ả mừng hết biết .Kể từ đó cô không gặp người kia nữa .Mà cô nào ngờ tất cả đều do một tay cậu ba sắp đặt .Suy nghĩ một lát Lụa dần chìm vào giấc ngủ .Theo thói quen sáng ra Lụa dậy thật sớm .Đang định ngồi dậy thì bị một bàn tay hữu lực ôm lại .Giọng nói trầm ấm của cậu ba vang lên :
– Em cứ nằm đây ,từ từ rồi dậy .
Lụa nghe vậy thì ngập ngừng trả lời :
– Nhưng cậu trời sáng rồi ,nay là ngày đầu tiên em ra mắt ông bà chánh .Nếu chậm trễ em sợ ông bà rầy .
– Em là vợ ta ,ta không rầy em thì ai dám .Nếu động vào một cộng tóc của em ai ta cũng không nể .
Lụa nghe vậy lấy tay che miệng cậu :
– Trời đất ơi ,sao cậu nói kì vậy ,ông mà nghe là ông buồn đó .
– Ta không sợ ,dù cho ông ta có đứng trước mặt đây ta cũng dám nói .Lí do tại sao sau này em sẽ biết .Còn bây giờ em nằm yên cho ta .
Lụa khẽ nuốt nước bọt nghĩ :
– Đúng là cậu ba Duy đầu đâội trời chân đất .Chẳng sợ hay cả nể ai .
Cứ vậy mà cô lại ngủ quên ,đến lúc tỉnh dậy lần nữa trời đã sáng hẳn .Cuống cuồng bật dậy thì đã có giọng nói trầm ấm :
– Em làm gì mà phải cuống quýt ,còn sớm .Cứ từ từ .
Quay mặt hướng ra cửa cậu gọi lớn :
– Mén đem nước vô cho mợ rửa mặt .
Một tiếng dạ vang lên ,con Mén từ bên ngoài bung vô một chậu nước cùng khăn tới trước mặt Lụa cất giọng nói :
– Dạ con mời mợ rửa mặt .
Bên cạnh một thằng hầu tay bưng ly trà ,một con hầu bưng cái chậu không cùng khăn .Cô nhìn ba người rồi lại nhìn cậu ba nói :
– Cậu ba ,sao nhiều người vô đây vậy ?Em có tay mà .
– Nhưng em là vợ của ta ,mấy việc này để cho gia nhân làm .
Rửa mặt xong xuôi thì ba người đi ra ,cô nhìn rồi thầm nghĩ .Sao giống như trong cung vầy nè .Vừa bước ra khỏi giường thì cậu đã chuẩn bị sẵn cho Lụa một bộ áo dài .Lụa thay đồ xong ra thì đã thấy có đồ ăn bày sẵn ra bàn .Thấy cô ra cậu nhìn cô nói :
– Em ngồi xuống đây ddi9 ,ăn sáng nhanh không đói .
– Nhưng mà cậu ,không phải là mình ra chào ông bà sao ?
– Em ăn xong đi rồi đi .
Lụa nghe vậy không dám cãi mà ngồi xuống .Còn về phần cậu ba ,cậu biết thừa cha má mình không ưa gì Lụa ,nên lên trên cũng chẳng vui vẻ gì .Cứ cho cô ăn uống thoải mái dưới này ,lát lên đó cho có lệ rồi dẫn cô ra tiệm gạo chơi .Tính cậu là vậy ,ngang tàn .Tính cách cực kỳ bao che khuyết điểm .Nếu là người quan trọng với cậu thì dù có sai cũng thành đúng .Cậu sẵn sàng đứng ra bảo vệ người mình yêu .Ăn uống xong xuôi cậu dẫn cô lên nhà .Thấy hai người lên bà chánh liền nối :
– Có ai như nhà này không ,con dâu ngủ trương mắt đến khi9 mặt troiuwf mọc gần hai cái sào rồi mới dậy .Đúng là vô phúc .
Ông bá thì không nói gì ,chỉ thủng thẳng uống trà .Ông nhìn lên thấy cậu ba cùng Lụa thì nói :
– Hai đứa ngồi xuống đi .
Cậu ba tay vẫn nắm chặt tay lụa ngồi xuống ghế đối diện ông bà chánh .Ông bá hộ Long nhìn cậu hỏi :
– Con định thì bao giờ đi buôn lại .
Cậu ba tự rót cho mình một chén nước chè rồi đáp ông :
– Con mới cưới ,nếu đi liền tội vợ con lắm .Chắc dăm bữa nửa tháng nữa con mới đi .Xin phép cha mẹ ,con và Lụa ra tiệm gao ,trưa chắc sẽ không về ăn cơm với cha mẹ được .
Nói rồi cậu đứng dậy nắm tay Lụa kéo đi .Lụa không kịp phản ứng chỉ kịp quay đầu chào ông bà bá .Thấy bóng hai người đã đi khuất bà bá vội nhả cái bả trầu đang nhai chóp chép trong miệng ra nói :
– Nè ,ông tính cứ để thằng n
Hay đấy bạn, chờ truyện mới của b
Cảm ơn bạn nhiều ☘️