Tội ác liên hoàn - Chương 9
Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu Khánh. Từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra trên trán. Đưa tay bóp đầu như một thói quen. Khánh lấy lại bình tĩnh. Đưa tay bấm số gọi điện. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Một giọng nói vang lên.
-Alo thủ trưởng gọi em ạ?
Khánh lên tiếng.
-Này cậu nhà báo. Cậu muốn có một bài viết để đời không?
Đầu dây bên kia lên tiếng.
-Có chứ ạ. Nhưng ý thủ trưởng là sao?
Khánh đáp từng chữ.
-Sự thật đã được chôn vùi 20 năm….
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau. Khánh cùng một người đồng nghiệp lên đường đến địa chỉ mà ngày hôm qua đã được bà Dung cho. Đó là Tiến. Một chiến sĩ công an thuộc bên truyền thông. Hay nói dễ hiểu thì là nhà báo trực thuộc bộ công an. Những người chuyên viết những bài báo. Những phóng sự về những vụ án. Những tệ nạn xã hội. Hay tuyên truyền đường lối chính sách của đảng qua con đường báo chí như báo an ninh thủ đô,truyền hình an ninh tivi… vân vân.
Trên đường đi. Khánh đưa cho Long một sập tài liệu. Đó là tài liệu về 4 cái chết của gia đình ông Điều. Long xem qua rồi bảo.
-Thủ trưởng. Em thấy những thứ này đâu có gì đặc biệt đâu? Ngoài việc nó xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.
Khánh gật gù,
-Đúng thế. 4 người họ chết cách nhau một thời gian không lâu. Và cùng là người thân trong một gia đình.
Thời đó vụ này vô cùng nổi tiếng. Đang trong thời kỳ đổi mới bài trừ mê tín dị đoan. Thì đùng cái vụ này được coi là trùng tang liên táng không thể dẹp được trong dư luận.
Bà cụ Xuân được xác định chết do ngạt thở khí than. Tiếp theo là con dâu của bà Xuân. Bà Tám. Cũng được xác định là do ngạt thở. Nhưng cách thức thì chưa được tìm ra. Cứ như một thế lực siêu nhiên bóp chết bà ấy vậy
Long nghe thế liền ngay lập tức nhìn lại đống hồ sơ của bà Tám. Quả thật là như vậy. Ngạt thở chết nhưng không một vết tích trên cơ thể. Kết quả xét nghiệm Số thuốc cũng như liều lượng rồi mẫu bệnh phẩm cũng hoàn toàn bình thường. Thành ra cái chết ngạt này lại là bất thường.
Khánh thấy đệ của mình đã bắt đầu nhìn ra những gì mình muốn đề cập. liền tiếp.
-Tiếp đến là cái chết của Thành. Do treo cổ. Cũng không hề có một vết tích gì. Ngoài vết dây siết ở cổ.
Cuối cùng là của ông Điều. Chết cháy tự thiêu. Mọi bằng chứng đều chứng tỏ ông ta đã tự nhốt mình sau đó phóng hỏa. Nguyên nhân được cho là quá trầm cảm sau khi mẹ. vợ. và con trai qua đời.
Long nghe đến đây liền nói.
-cả 4 cái chết này… Nó đều có chút bất thường nhưng không biết phải diễn tả như nào. Nó bất thường một cách quá hợp lý. Cứ như mọi việc đều có sắp xếp sẵn vậy…
Khánh nói.
-Đúng vậy. Ngày ấy giá như có những thiết bị cũng như công cụ hỗ trợ tốt như bây giờ thì có lẽ đã tìm ra được nhiều manh mối hơn. Nhưng thời đó cái gì cũng thiếu thốn. Thêm vào đó chẳng có gì để chứng minh đây là một vụ giết người cả. Chẳng thể điều tra thêm được…
Long nghe vậy liền hỏi lại.
-Thế thủ trưởng nói sự thật là sao?
Khánh đáp.
-Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà người chúng ta đang trên đường đi gặp đây. Chính là người sống sót cuối cùng của gia đình đó. Bà ta nói sẽ cho chúng ta biết sự thật.
Long cười.
-Ra vậy. Em cũng tò mò không biết sự thật sẽ như nào đây. Là giết người hay là do một thế lực siêu nhiên nào sai khiến.
Khánh cũng cười.
-Thôi dẹp đê. Cậu tuy làm mảng báo chí nhưng cũng là công an. Cái chúng ta tin vào là bằng chứ chứ không phải mấy cái suy luận!!!
Nói rồi cả hai cùng cười… đoạn đường cũng vì thế mà ngắn dần lại đi. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến được địa chỉ được ghi trên tờ giấy.
Đó là một căn nhà có phần cũ nát đã phai màu thời gian. Sau một vài tiếng gọi. Có một người phụ nữ hé cửa mở nói vọng ra giọng dường như đã biết người đến tìm mình là ai
-Các anh cứ đẩy cổng vào. Cổng không có khóa. Tôi đang vướng chút không có ra được.
Nghe thấy vậy. Khánh cùng Long đẩy chiếc cửa cổng đã gỉ sét bước vào bên trong. Tiếp đón cả hai là một người phụ nữ khá già nua. Nhưng Khánh chắc chắn đây là Dung. Người cuối cùng còn sống trong gia đình đó. Chỉ là… chỉ có hơn 20 năm. Tại sao thân xác lại tiều tụy đến vậy? Khánh lên tiếng.
-Chào chị. Tôi là Khánh. Còn đây là đồng chí Long. Chúng tôi đến đây theo như lời của chị.
Long cũng lên tiếng.
-Chào chị.
Bà Dung khi này khẽ gật đầu. Đưa cánh tay gầy gò rót nước mời cả hai.
-Chào hai người. Cảm ơn hai người đã đến đây. Hai người uống nước đi.
Cả hai nhận chén nước. Rồi khẽ đưa lên môi uống cho có lệ. Khánh lên tiếng.
-Chị Dung. Sức khỏe của chị không được tốt sao? Mới có hơn 20 năm mà trông chị tiều tụy đi nhiều quá?
Bà Dung liền đáp.
-Mới mấy tháng trở lại đây thôi. Tôi phát hiện ra mình bị ung thư nên mới thành ra thế này. Cũng chẳng sống được bao lâu nữa.Nên tôi mới gọi anh đến đây. Để cho anh biết toàn bộ sự thật về những cái chết trong gia đình tôi.
Khánh liền hỏi lại.
-Sự thật. Ý chị là sao? Chị có thể nói một cách ngắn gọn một cách dễ hiểu nhất được không?
Một ánh mắt sáng lên. Một nụ cười hé trên môi của bà Dung. Rồi từ từ… Một âm thanh được bà phát ra.
-Anh có tin không? Khi tôi nói chính tôi là người đã giết cả 4 người họ???