Tội ác liên hoàn - Chương 8
Khánh đưa mắt xuống nhìn cánh cửa. Quả thật.trong căn phòng này. Ngoài cánh cửa này ra thì chẳng có đường nào khác để ra vào cả. khung cửa khổ thì quá nhỏ. Một đứa trẻ cũng khó có thể chui qua chứ đừng nói một người lớn. Người duy nhất có thể khóa nó từ bên trong. Chỉ có thể là ông Điều!!! Người có thể châm lửa để đốt tất cả. Cũng chỉ có thể là chính ông. Người duy nhất ở trong nhà.
Giả sử là có ai đó bắt cóc xong nhốt ông Điều. Tưới xăng xong rồi bỏ ra ngoài. Sau đó phóng hỏa. Hắn làm sao để thoát ra? Và nếu phóng hỏa từ bên ngoài. Xăng là một chất cực kì dễ cháy.
Chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Chưa kể. Kẻ đó không thể trốn thoát nhanh như vậy được. Bốn bên đều là tường cao. Cứ cho là hắn phóng hỏa xong bỏ chạy được đi. Thì trên tường kiểu gì cũng để lại vết trèo. Còn nếu hắn chọn đường cửa chính để đi ra. Thế thì quá lộ liễu. Ngoài đường dù là tầm trưa nhưng cũng không thể chắc chắn là không có ai được.
Khánh lần này gần như không thể không nghĩ đến nó được nữa. Khả năng thứ 4. Trùng tang liên táng.
Nó có thật hay sao???
Rời xa khỏi đám cháy trở về cơ quan. Để cho làng xóm tiến hành thủ tục ma chay cho người đã khuất.
Người mà Khánh nghi ngờ nhất về cái chết của ba người còn lại. Cuối cùng lại tự thiêu mất. Có khi nào tất cả chỉ là trùng hợp. Bà Xuân chết do vô tình. Bà Tám chết do bệnh. Con trai ông Điều tên Thành do say rượu thêm vào đó là những bất mãn trong cuộc sống nên đã tự tử. Cuối cùng là ông Điều. Chẳng còn gì để mất nên đã tự tử để quên hết đi… Chẳng lẽ là vậy?
Là trùng hợp. Hay là do một thế lực tâm linh siêu nhiên. Cái gọi là trùng tang liên táng đã khiến 4 người trong gia đình này ra đi mãi mãi??? Chẳng biết được. Vì tất cả đều đã chết. người còn sống duy nhất là cô con dâu. Chị Thanh. Thì 2 cái chết đầu tiên đều chưa chắc đã là án mạng. Mà 2 cái chết sau thì chị ta đang cách xa cả mấy tiếng đi đường. Thêm vào đó là cả chục người làm chứng.
Trùng tang… Trùng tang…
Sau cái chết của ông Điều. Chị Dung ở lại nhà bà Thắm một thời gian. Sau khi thắp hương đủ 49 ngày thì cũng bỏ xứ mà đi. Còn đi đâu thì chẳng ai biết. Làng xóm thì cũng đồn đoán này kia nhưng rồi cũng chẳng ai biết thật sự chị đã đi đâu.
Khánh sau đó thì cũng đành cất hồ sơ của 4 cái chết vào một góc. Tất cả đã chết…
Sự thật cứ thế bị chôn vùi… Chỉ còn câu chuyện trùng tang liên táng của gia đình ông Điều là được làng trên xóm dưới lâu lâu lại nhắc lại bằng một giọng điệu đầy run sợ.
Cho đến một ngày…
20 năm sau…
Khánh lúc này đã là một chiến sĩ công an dày dặn kinh nghiệm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đang nhắm mắt tận hưởng chút bình yên cuối ngày thì bỗng có tiếng điện thoại reo. Là một số lạ.
Khánh để yên không nghe. Bởi đó là thói quen của anh. Những ai quen biết thì số anh đã đều lưu cả. Nếu ai đó thật sự muốn liên lạc với anh. Họ sẽ gọi lại lần nữa.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn số điện thoại ấy. Khánh đưa tay ấn nghe rồi đưa lên tai.
-Alo tôi khánh xin nghe. Ai đầu dây đấy ạ.
Từ đầu dây bên kia. Một giọng nữ vang lên.
-Chào Anh. Tôi là Dung. Anh còn nhớ tôi chứ?
Khánh suy nghĩ trong đầu. Dung sao? Một cái tên lạ hoắc. Khánh đáp.
-Dung nào nhỉ? Xin lỗi chị nhưng tôi không có nhớ. Chúng ta có quen nhau sao?
Đầu dây bên kia tiếng người phụ nữ lại vang lên.
-Tôi là Dung. Con dâu của ông Điều. Anh còn nhớ cái gia đình trong vòng một năm đã chết 4 người không?
Vừa nghe đến đây. Trong đầu Khánh hiện lên ngay rằng người phụ nữ này là ai. Nó giống như một kí ức đã in sâu. Có thể do thời gian hoặc yếu tố ngoại cảnh khiến Khánh quên đi. Nhưng chỉ cần một chút khơi gợi. Mọi thứ đều hiện ra rõ ràng như mới ngày hôm qua vậy. Khánh đáp.
-À… Tôi nhớ rồi. Làm sao chị biết được số điện thoại của tôi?
Đầu dây bên kia lên tiếng.
-Điều đó có quan trọng không? Số điện thoại của anh thì như nào chả được. Tôi chỉ tò mò rằng anh có muốn biết sự thật đằng sau 4 cái chết đó hay không?
Khánh ngớ người. Sự thật sao? Sự thật gì? Chẳng phải 4 cái chết đều là trùng hợp sao?…
Khánh chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tiếp.
-Tôi sẽ nói cho anh tất cả. Nhưng tôi chỉ nói trực tiếp với anh mà thôi. Địa chỉ của tôi là…
Nghe đến đây. Khánh vội vàng lao về phía chiếc bàn làm việc mà vơ vội cây bút. Ghi ra tờ giấy dòng địa chỉ nhỏ. Khánh liền hỏi.
-Sự thật là sao? ý chị là…
Nhưng chưa kịp nói hết câu. Thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Khánh đưa điện thoại gọi lại vài lần nhưng đầu dây bên kia vẫn im bặt. Bất lực. Khánh đưa tờ giấy nhìn dòng địa chỉ vừa ghi. Vừa tự hỏi bản thân mình.
-Sự thật sao? Thế là như nào? Tại sao? Tại sao lại là bây giờ mà không phải lúc nào khác? Tại sao lại là mình mà không phải là ai khác? Cái chết của 4 người đó có điều gì uẩn khúc sao? Chẳng lẽ trong quá khứ mình đã bỏ lỡ điều gì? Chết tiệt…