Tội ác liên hoàn - Chương 7
Dung cùng bà Thắm cơm nắm cơm muối lịch kịch đi cùng nhau từ sớm. Cả hai người ngày hôm ấy bắt được nhiều cá lắm. Từ cá to lẫn cá nhỏ. Đến trưa khi đã đầy mấy cái túi đem theo. Cả hai mới nghỉ tay đem cơm ra ăn. Đang huyên thuyên đủ chuyện trên đời dưới biển. Bỗng bà Thắm chỉ về phía xa xa.
-Nhìn kìa Dung. Sao có cái gì cháy mà khói thế nhỉ? Hướng đó là hướng làng mình à?
Dung đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ. Quả nhiên là ở đó có một cột khói khổng lồ đang bốc lên. Dung đáp.
-Chắc có nhà nào đốt rơm rạ gì đấy.
Bà Thắm lắc đầu.
-Làm gì? Mùa này có phải là mùa đốt rơm rạ gì đâu? Hay là thằng nhỏ nào lại nghịch dại đốt mất đống rơm nhể?
Nói rồi cả bà Thắm và Dung đều phá lên cười. Rồi cả hai cũng mặc kệ. Ăn xong nằm nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục công việc. Đến khi xế chiều. Lúc này bà Thắm mới nói.
-Thôi về thôi mày. Hết cái đựng rồi. Chưa muộn lắm nhưng mà cũng về được rồi. Về làm cá còn tắm rửa. Chứ không tham tí nữa về tối om. Làm ngại lắm.
Dung cũng đồng ý với bà Thắm. Quả thật hôm nay 2 người đã bắt được rất nhiều. Cũng không nên tham quá làm gì. Thế là bà Thắm với Dung hai người nặc nè mang đống cá trở về làng. Nhưng vừa đến cổng làng, Một người đã hớt hải gọi lớn.
-Dung. Mày đi đâu giờ mới về. Bố mày. Ông Điều đốt nhà tự thiêu tự tử rồi…
Bụp. Cái bao cá trên tay tay Dung rơi xuống đất. Bà Thắm nghe vậy cũng hốt hoảng hỏi lại.
-Cái gì? Đốt nhà tự tử? Thế thì cái đám cháy khói mù mịt mà chúng tôi thấy từ trưa là nhà ông Điều mà ra à???
Người kia vội đáp.
-Đúng thế. Cháy to quá. Mãi mới dập được. Ông Điều thì đã chết cháy khô quắp trong căn nhà đó rồi. Trông kinh lắm…
Vừa nghe đến đấy. Dung đã bỏ luôn đống cá vừa đơm cả ngày được mà chạy một mạch về. Bà Thắm cùng người lúc nãy cũng vội vàng theo sau. Đến nơi trước mắt tất cả chỉ còn là một đống tro tàn tang thương. Xa xa phía góc có một mảnh chiếu đang phủ lên cái gì đó. Trước mặt là một bát hương lớn đang nghi ngút. Chẳng cần nói cũng biết đó chính là cái xác đã chết cháy của ông Điều.
Người thứ 4. Người thứ 4 trong gia đình đã chết… Cái chuyện trùng tang liên táng lại được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết.
Khánh sau khi nhận được tin. Ông Điều đã đốt nhà tự thiêu tự tử thì đã vội vàng xuống hiện trường. Anh thật không tin vào mắt mình. Mọi thứ đã hóa tro. Tiến đến bên cái chiếu đắp xác của ông Điều cùng hai người pháp y khác. Khánh đưa tay lật chiếc chiếu lên. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra.
Một cái xác chết cháy khô quắp. Máu mỡ vẫn đang còn chảy ra ở những chỗ rạn nứt đầy trên cơ thể. Mùi mỡ mùi máu cháy khét như khăn khẳn bốc lên. Khuôn mặt thì trơ ra những thớ cơ nửa đen nửa đỏ. Mí mắt đã cháy chẳng còn nữa. Để lộ ra hai con ngươi trắng dã thoáng ẩn dưới đám bụi tro tàn. Tóc đã cháy hết không còn gì nữa. Quần áo cũng hầu như chẳng còn. Quần áo nhiều chỗ làm bằng vải dễ cháy thậm chí còn chảy nhựa ăn sâu vào tận da thịt. Một cái chết thật khủng khiếp.
Vội đưa chiếc chiếu đắp lại thi thể rồi chạy ra xa nôn khan. Hai người đồng nghiệp của Khánh cũng vậy. Họ lắc đầu nói.
-Còn gì nữa đâu mà khám nghiệm. Có chăng chỉ tìm nguyên nhân gây cháy và ai đã gây ra vụ cháy thôi. Nguyên nhân cái chết thì rõ ràng quá rồi còn gì…
Vậy là cái xác nhanh chóng được đưa vào trong quan. Khánh cũng nhanh chóng lấy lời khai của những người xung quanh. Ai cũng khẳng định rằng. Đám cháy bắt đầu vào lúc trưa. Khi phát hiện ra thì đám cháy đã lớn lắm rồi. Một vài người chạy vào đập cửa nhằm vào cứu ông Điều nhưng cửa đã khóa từ bên trong. Không có cách nào để phá một cách nhanh chóng được. Thêm vào đó là sức nóng và khói nhiều khủng khiếp. Chẳng có một chút nào công cụ hỗ trợ. Họ cũng chẳng làm gì được. Nếu ở đó quá lâu. Chính họ cũng sẽ trở thành nạn nhân của đám cháy.
Về phần người nhà. Bấy giờ chỉ còn mỗi Dung. Nhưng bà Thắm có thể làm chứng cho Dung một cách tuyệt đối. Vụ cháy bắt đầu từ giữa trưa. Mà từ sáng sớm Dung đã cùng bà đi đơm cá. Vừa mới về đến làng cách đây không lâu.
Khi được hỏi về ông Điều. Dung và tất cả mọi người đều nói. Sau khi mẹ, Vợ. Và con trai chết. Ông Điều có phần suy sụp lắm. Cứ như người mất hồn. Ngẩn ngơ suốt ngày. Ai hỏi gì nói đấy. Đưa gì ăn vậy. Có dấu hiệu bị trầm cảm nặng… Mấy ngày trước. Cũng chính Ông Điều đã đi mua xăng. Mặc dù ông không hề có xe máy hay bất cứ thứ máy móc gì dùng đến xăng cả.
Khánh sau khi lấy xong tất cả lời khai. Liền quay lại chỗ hai người đồng nghiệp của mình. Hai người đó lúc này đang ở trong căn nhà đã cháy rụi. Một người lên tiếng.
-Đúng Là xăng anh ạ. Hơn nữa nhìn này…
Người kia chỉ vào cánh cửa sắt đầy vết khói bám. Nói tiếp.
-Đây có lẽ là tự thiêu rồi. Cánh cửa này đã được khóa từ bên trong. Và dấu vết của xăng cháy. Chỉ có ở trong nhà. Chứ bên ngoài không hề có vết cháy nào.