Tội ác liên hoàn - Chương 6
Mà toàn là những cái chết có phần gì đó. Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng cứ như bị một thế lực tâm linh nào đấy chi phối vậy. Trùng tang. Ai cũng nghĩ đó là trùng tang.
Một vài người trách ông Điều tại sao không nghe lời mọi người làm lễ giải trùng để rồi đến bây giờ lại có thêm một người nữa chết? Trách tại sao lại cứ bỏ ngoài tai những lời góp ý thật lòng. Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Tại sao lại không tin?
Ông Điều giờ với ông những lời đó chẳng có ý nghĩ gì. Ông gần như chẳng còn gì nữa để mất. Những lời của mọi người chỉ ù ù bên tai ông…
Sau đám ma của anh Thành. Chuyện trùng tang của nhà ông Điều là chủ đề bàn tán của tất cả. Họ kháo nhau rằng sẽ đến lượt ai? Và tại sao lại có chuyện này. Có khi nào là do đời trước. Hay đã vô tình phạm úy vào điều gì? Hay là do mồ mả bị động? Hay người đã chết bị thần trùng khảo về bắt người thân… vân vân.
Trước tình hình đó. Cấp trên đã cho các cán bộ trong đó có cả Khánh xuống để trấn an lòng dân. Đồng thời tuyên truyền những tư tưởng tiến bộ nhằm bài trừ mê tín dị đoan. Bên cạnh đó cũng giao cho Khánh trọng trách xem xét lại toàn bộ 3 cái chết của người trong gia đình ông Điều. Liệu có điều gì đó uẩn khúc hay không?
Khánh nhận được lệnh ngay lập tức điều tra. Sau vài ngày tìm hiểu về gia đình ông Điều. Về cái chết của anh Thành. Sau khi qua bên ngoại của chị Dung dò hỏi. Quả nhiên sự thật về việc chị Dung về bên ngoại ăn giỗ là đúng. Bên ngoại cách nhà chị gần 2 tiếng. Thời gian cũng như mọi thứ đều trùng khớp. Chưa kể khoảng thời gian anh Thành treo cổ chết là từ 4h đến 5h sáng. Lúc đó có hàng chục người trong gia đình có thể làm chứng cho chị Dung. Bởi hôm đó ai cũng dậy từ lúc 5h sáng để đi chợ cũng như chuẩn bị cho bữa cơm giỗ. Không thể nào có chuyện chị Dung đi về nhà. Giết người. Xong lại vòng lại bên ngoại chỉ trong vòng một khoảng thời gian quá ngắn như vậy được.
Hai cái chết đầu tiên của cụ Xuân và bà Toán thì không có nhiều manh mối cũng như cơ sở để coi đó là giết người. Nhưng vụ thứ 3 treo cổ tự tử. Thì ông Điều chính là người khả nghi nhất. Không bằng chứng ngoại phạm. Không người làm chứng. Ông cũng có lý do để làm vậy. Ấy chính là những lời chửi bới cãi vã hằng ngày. Biết đâu trong một lúc nóng giận ông Điều không làm chủ được bản thân? Hàng xóm láng giềng cũng công nhận rằng sau khi mẹ và vợ chết. Ông Điều trở nên thô lỗ và cọc cằn. Con trai ông thì bê tha. Hai cha con suốt ngày xích mích…
Và nếu như thật sự ông Điều là Hung thủ. Thế thì liệu 2 cái chết của mẹ ông và vợ… Có khi nào cũng chính là do ông ra tay? Nhưng mà nguyên nhân tại sao? Nếu như sau 2 cái chết của mẹ và vợ thì ông với con trai ông mới có xích mích.. Thế thì tại sao ông lại ra tay giết mẹ và vợ? Trong khi hàng xóm láng giềng đều cho biết gia đình ông vô cùng hòa thuận? Vô lý… Quá vô lý…
Khánh đưa tay bóp trán liên tục với những suy nghĩ trong đầu. Suy luận thì cũng chỉ là suy luận. Cái cần ở đây là bằng chứng. và… Chắc gì suy luận của Khánh đã đúng. Lỡ như không phải ông Điều. Mà là một kẻ thứ 3 nào khác giấu mặt thì sao???
Bế tắc… Tất cả đều là do trùng hợp sao?
Lại nói về gia đình ông Điều. Một cái bàn thờ lớn đã được dựng lên. Trên đó là di ảnh của mẹ. vợ. Và con trai ông. Ông Điều từ ngày ấy ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Mọi việc trong nhà đều do chị Dung gánh vác hết.
Cho đến một ngày… Một buổi chiều nọ. Ông Điều đang ở ngoài sân thì có tiếng một người phụ nữ gọi vọng vào.
-Bác Điều đó hả. Bác có khỏe không?
Ông Điều ngó ra thì đó là bà Thắm hàng xóm.Ông Điều đáp.
-Tôi ổn. Chị Thắm qua có việc gì không?
Bà Thắm phe phẩy cái nón mở cổng tiến vào.
-À không có gì bác. Tôi qua rủ con Dung mai đi sớm đơm kiếm ít cá thôi. Nó đâu rồi hả bác.
Ông Điều liền trả lời.
-Nó ở sau vườn ấy. Để tôi gọi nó cho.
Bà Thắm liền cười.
-Thôi khỏi. Bác cứ ngồi đi. Em ra sau vườn nói chuyện với nó một tí luôn.
Nói rồi chẳng để ông Điều trả lời. Bà Thắm đã theo con đường cạnh hông nhà đi ra đằng sau. Vừa đi bà vừa gọi.
-Dung ơi. Mày đâu rồi?
Dung đang đào mấy củ khoai chợt nghe tiếng gọi thì liền dừng tay.
-Con đây bác. Bác tìm con à?
-Ờ. Mai đi đơm cá với tao đi. Đi sớm tí kiếm ít về mà ăn…
-Dạ cũng được bác. Nhưng mà đơm ở tận đâu? Trưa con phải về nấu cơm cho bố nữa.
Vừa nói đến đây thì nghe tiếng ông Điều. Chẳng biết ông đã đi theo bà Thắm ra sau vườn từ lúc nào.
-Con cứ đi đi. Sáng nấu nhiều nhiều một chút cho bố là được. Trưa bố ăn luôn cũng không sao.
Bà Thắm nghe vậy liền nói.
-Đấy. Bố mày đã nói thế rồi thì sáng mai lo mà nấu sớm đi rồi đi nhá. Cũng xa đấy. Mang cơm theo. Chiều rồi về cho nó bõ công. Chỗ tao ngày mai dẫn mày đi nhiều cá lắm.
Dung thấy bố đã đồng ý, kèm theo là bà Thắm cũng đã ớm lời như vậy thì chẳng có gì để từ chối.
Sáng hôm sau…