Tội ác liên hoàn - Chương 4
Không. Không thể nào. Là một chiến sĩ công an. Việc đầu tiên là phải gạt bỏ những vấn đề tâm linh ra khỏi đầu. Chỉ được tin vào cái gọi là bằng chứng.
Khánh tự chấn an mình như vậy. 2 người bên pháp y cùng làm việc với Khánh. Sau khi xem kết quả được gửi về thì họ cũng tự hỏi chính mình. Thế thì rốt cuộc mọi chuyện là như nào?
Cuối cùng thì không bằng chứng. không manh mối. Không gì cả… Chẳng có gì để kết luận đây là một vụ giết người. Thành ra càng không thể điều tra sâu thêm. Cái chết của bà Toán được coi là một cái chết hy hữu. Một căn bệnh lạ. Hồ sơ về cái chết của bà Toán được đóng lại…
Sau cái chết của bà Toán. Gia đình ông Điều đi xuống nhiều. Ông Điều thì phần vừa buồn chán. Phần lại do những lời đồn của thiên hạ khiến ông ngày càng trở nên cáu gắt, cọc cằn. Thành. Con trai ông cũng vậy. Vốn là một người hiền lành chăm chỉ làm lụng. Giờ tuy vẫn đi làm nhưng bắt đầu những tháng rượu chè bê tha. Không ít lần say đi không vững anh mới bước chân về nhà. Và có rượu vào là lời ra. Là cãi vã. Lúc thì với bố. Lúc thì với vợ là chị Dung. Ông Điều thấy con trai mình như vậy thì lúc đầu cũng có nói nhưng sau đâu vẫn vào đấy. Lúc say nói không nghe. Lúc tỉnh nói cũng chẳng nghe. Thành ra ông cũng mặc xác. Thích làm gì thì làm.
Người ổn nhất trong nhà chính là chị Dung. Dù cuộc sống sau ngày mẹ chồng mất thay đổi nhiều. Nhưng vẫn cố gắng sống nhất. Dù suốt ngày bị anh Thành uống rượu về chửi mắng. Nhưng ít nhất có say đến đâu. To tiếng thế nào. Cũng chưa một lần vung tay đánh chị. Chị cứ vậy. Cặm cụi sống…
Cho đến một ngày. Vào một buổi tối. Thành vẫn như mọi ngày. Say khướt về chửi mắng vợ. Ông Điều thấy vậy thì cũng kệ. Ông đã quá quen với cái cảnh này. Nói chán đi. Chửi chán đi rồi lại lăn ra ngủ.
Sau một hồi to tiếng. Thành đã lên giường đi ngủ. Chị Dung đi lên trên nhà tìm ông Điều. Thấy ông đang ngồi vê bi thuốc lào. Chị khẽ lên tiếng.
-Bố. Con xin phép về bên ngoại một hôm. Ngày mai là ngày giỗ ông.
Ông Điều nghe vậy liền nói.
-Ờ. Vậy hả? Thế thắp hộ bố nén hương. Thằng Thành sao rồi?
Chị Dung đáp.
-Anh ấy vẫn thế. Chửi chán lại đi ngủ rồi bố. con đắp chăn các thứ rồi. Sáng mai tỉnh rượu lại đâu vào đấy ý mà. Nếu mà anh ấy dậy sớm được thì bố bảo anh ấy qua bên kia với con. Còn không thì thôi bố ạ…
Ông Điều gật đầu.
-ờ thôi đi đi. Hơn 7h rồi. Đi kẻo muộn. Có gì mai bố bảo nó.
Chị Dung nghe vậy liền cắp cái làn chào ông Điều rồi đi ra khỏi cổng. Ông Điều sau một hồi ngồi mân mê điếu thuốc lào. Nghĩ ngợi về cuộc sống. Đang từ một gia đình bình thường. Bỗng nhiên tại sao lại thành thế này. Mẹ mất. Vợ chết. Con trai thì bê tha. Cháu bế cháu bồng thì chưa có. Quan trọng là liệu có cái gọi là trùng tang liên táng kia thật không? Hay là thôi cứ mời thầy mời thợ về làm cái lễ. Biết đâu được…
Cứ thế ông cứ suy nghĩ. Điếu thuốc lào cứ vê hết bi này đến bi khác. Chẳng biết bao lâu…
Đến khi có một tiếng gà gáy sớm trong làng. Ông mới giật mình nhận ra đã quá muộn rồi sao. Đi vào phòng tính đi ngủ. Ngó lên cái đồng hồ quả lắc bé tí treo trên tường. 2h40 phút.
Ông đưa tay lên bóp trán. Thầm nghĩ “Trời ạ. Đã muộn vậy rồi sao?”
Đưa chân thả đôi dép trèo lên giường. Bỗng ông khựng lại. rồi lại xỏ dép vào. Ông tiến dần đến phòng của con trai mình. Nay nó say rượu. Lại không có vợ ở cùng. Lỡ đâu nó bị cảm thì sao. Nó có như nào. Nó có bê tha ra sao. Thì cuối cùng nó vẫn là con trai ông. Người thân duy nhất trên cõi đời này của ông.
Đứng trước cửa phòng. Đang định đưa tay lên mở cửa. Thì ông dừng lại. Từ trong phòng phát ra tiếng ngáy rất to… Ông an tâm là con mình vẫn đang ngủ ngon. Chẳng có vấn đề gì cả nên quay bước trở lại phòng của mình. Lên giường đi ngủ. Do đã quá khuya. Cộng thêm phần mệt mỏi. Chẳng mấy chốc ông đã chìm vào giấc ngủ của mình.
Trong giấc ngủ miên man. Ông nghe thấy đc một tiếng gì đó như một vật nặng rơi xuống. Sau đó im bặt. Chắc là con gì đó nhảy trên mái nhà. Hoặc một cành cây gãy đổ. Nghĩ vậy nên ông cũng chẳng buồn dậy. Kệ đi. Nếu có gãy đổ gì thì mai sáng rồi mới dọn dẹp được… Cứ thế ông ngủ tiếp.
Sáng hôm sau. Lúc ông thức dậy thì cũng đã gần 9 giờ sáng. Lâu lắm rồi ông mới ngủ được một giấc lâu như vậy. Ông tỉnh dậy vươn vai rồi đi đánh răng rửa mặt. Chợt nhớ phải đánh thức thằng con xem nó dậy chưa để bảo nó sang bên ngoại làm giỗ. Ông tiến đến phòng miệng gọi lớn.
-Dậy đi thằng nát rượu. Qua bên nhà vợ mà làm giỗ đi. 9 giờ đến nơi rồi. Giờ mày dậy qua bên đấy là vừa kịp đấy.
Im lặng. Không có tiếng trả lời. Ông Điều nghĩ thằng con mình vẫn chưa tỉnh nên lại gọi tiếp.
-Ô hay cái thằng này. Dậy đi… không nghe tao nói gì à?
Vừa nói ông vừa vặn khóa cửa bước vào. Thì trước mặt ông. Thằng Thành con trai ông đã treo cổ chết từ bao giờ.
-Khônggggggggggggggg….
Ông thất thanh kêu lên 1 tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau. Tiếng thét của ông đã khiến toàn bộ người dân hàng xóm xung quanh chú ý.