Tội ác liên hoàn - Chương 3
-Không chú ạ. Mấy ngày nay không có ai đâu. À mà không biết được. Tôi với thằng Thành đi làm. Bà nhà tôi ốm thế nên là con Dung con dâu tôi nó cũng ở nhà để chăm bà ấy. Đàn ông như tôi với thằng Thành. Lắm lúc không có tiện lắm. Để tôi gọi nó hỏi xem.
Khánh liền nói.
-Để cháu đi cùng bác.
2 người rời khỏi căn phòng. Đi tìm chị Dung. Lúc này cũng đang bận bịu chân tay lo cho đám ma của mẹ chồng. Khi nghe Khánh hỏi thì chị Dung đáp.
-Cũng có vài người hàng xóm nghe tin mẹ em ốm nên cũng ghé qua thăm. Còn đâu thì không có ai ạ. Còn đâu thì chỉ có mỗi em với mẹ em ở nhà thôi. Hôm qua sau khi cho mẹ uống thuốc xong thì em ra sau nhà nhổ ít cỏ. Lúc vào thì thấy mẹ đã đi từ bao giờ. Đúng là trời luôn phụ lòng người tốt mà…
Nói xong Dung đưa tay khẽ lau giọt nước mắt.
Khánh gật gù gật đầu rồi hỏi thêm vài câu hỏi khác. Lát sau Khánh cùng với 2 người đồng nghiệp ra về. Đám ma của bà Toán lại được tiếp tục một cách bình thường.
Khánh và những người đồng nghiệp sau khi trở về liền họp bàn. Khánh lên tiếng.
-Các cậu có chắc là chết do ngạt thở không?
Một người đồng nghiệp lên tiếng.
-Chắc chắn. Mọi dấu hiệu đều cho thấy bà Toán đã nghẹt thở mà chết. Nhưng mà…
Khánh gặng nói.
-Nhưng? Nhưng sao?
Người kia liền tiếp.
-Không tìm ra nguyên nhân.
Khánh liền hỏi lại.
-Không tìm ra nguyên nhân sao?
Người kia đáp.
-Đúng vậy. Không tìm ra được nguyên nhân dẫn đến ngạt thở. Những dấu hiệu bên ngoài chẳng có gì cả. Để tôi nói như này cho dễ hiểu. Để có thể làm một người ngạt thở đến chết. Một là dìm người đó xuống nước đủ lâu. Nhưng như thế thì trong phổi cũng như hệ hô hấp đã để lại vô số bằng chứng. Nên chắc chắn không phải. Thứ 2 là bóp cổ người đó. Nhưng nếu thế thì phải dùng một lực cực mạnh. Chắc chắn sẽ phải để lại những dấu vết hằn lên trên cổ. Chưa kể là sự chống cự. Chẳng ai nằm im để người khác bóp cổ đến chết cả. Bản năng sinh tồn sẽ khiến họ cố gắng giãy giụa và vùng lên nhằm thoát khỏi tình huống đó. Nhưng trên cổ của bà Toán. Chỉ có một vết hằn đỏ rất mỏng. Cho dù là thứ gì tạo nên vết hằn đó. thì thứ đó cũng chẳng giết nổi bà ấy. Chưa kể gọi là vết hằn. Chứ thực ra nó cũng chẳng gọi là hằn. Chỉ như là đc đặt lên vậy. Chẳng có tí lực nào ép xuống. Mà nếu không ép xuống hoặc siết chặt. Thì làm sao có thể bóp chết ngạt một người?
Khánh đưa tay lên gãi gãi ra chiều suy nghĩ. Bỗng Khánh nói.
-Thế giả như không phải là cổ. Mà là lấy gối trùm lên mặt xong ấn chặt. Khiến nạn nhân ngạt thở mà chết thì sao?
Người còn lại trong 2 người khám nghiệm pháp y lên tiếng.
-Càng không thể được. Lúc đó cơ mặt sẽ có những dấu hiệu rõ ràng của việc bị o ép. Chân tay cũng sẽ có những của việc co cơ hoặc giãy đạp. Nhưng tuyệt nhiên cơ thể bà Toán chẳng có gì ngoài một vết hằn mờ trên cổ. Nó cứ như là…
Khánh nuốt nước bọt đánh ực một cái…
-Như là…???
Người kia từ từ đáp.
-Như… một con cá bị chết đuối vậy.
Cả 3 người đều im lặng sau câu nói ấy. Lát sau một người lên tiếng.
-Vẫn còn một nguyên nhân nữa có thể giết chết bà Toán.
Khánh đang ngơ ngác không hiểu đồng nghiệp đang muốn nói điều gì. Thì thấy đồng nghiệp lấy trong túi ra một cái túi nhỏ. Trong đó chính là cái túi thuốc mà bà Toán đã uống. kèm theo đó là một vài mẫu bệnh phẩm được lấy từ xác của bà Toán.
Khánh thấy vậy liền nói ngay.
-Vậy hãy đưa đống thuốc này cùng với mẫu bệnh phẩm đi phân tích. Nếu có điều bất thường thì chúng ta có thể xác định ngay được đây có phải là một vụ án giết người hay là không!!!
..
.
.
.
Quay trở lại với gia đình ông Điều. Sau cái chết của bà Toán. Tin đồn về trùng tang liên táng ngay lập tức được làng trên xóm dưới kháo nhau. Chỉ trong vài tháng. 2 người trong gia đình ông đã về nơi chín suối. Cả 2 lần đều là chết không biết giờ giấc. Ông Điều đều biết những lời tiếng to nhỏ đó. nhưng ông bỏ mặc ngoài tai. Miệng đời thiên hạ không cấm được. Nhưng ông không tin trên đời này có chuyện trùng tang liên táng. Hai cái chết của mẹ và vợ của ông. Đó chỉ là sự trùng hợp. Chẳng có chút yếu tố tâm linh nào ở đây cả.
Bữa cơm cảm ơn mọi người đã đến phụ giúp đám ma. Có vài người đã khuyên ông nên tìm thầy tìm thợ về lập đàn làm lễ đuổi trùng. Nhưng ông Điều liền gạt phắt đi. Cả Thành con trai ông cũng vậy. Anh cũng là người không hề tín. Nên mặc cho mọi người xung quanh nói gì. Cả ông lẫn con trai đều ậm ừ cho qua chuyện…
3 ngày sau. Tại trụ sở làm việc của công an. Khi này kết quả xét nghiệm của đống thuốc được bà Toán sử dụng cũng như những mẫu bệnh phẩm đã được gửi về.
Kết quả làm cho khánh vô cùng kinh ngạc. Chẳng có chút dấu hiệu nào bất thường ở đây. Những loại thuộc đều là những loại thuốc thông dụng. Đã được cấp phép. Và cho dù có dùng với số lượng gấp 3 thì cũng chỉ dẫn đến những tác dụng như đau đầu buồn nôn chứ không thể nào dẫn đến cái chết. Kết quả những mẫu bệnh phẩm cũng vậy. Hoàn toàn bình thường và trùng khớp với đơn thuốc.
Vậy thì ai. Hay cái gì đã gây ra cái chết cho bà Toán. Lẽ nào những lời đồn về thần trùng bắt người là thật?