Tội ác liên hoàn - Chương 2
-Bà cụ hay đốt than để sưởi ấm à bác?
Ông Điều liền đáp.
-Đúng vậy. Cái chậu đó bà cụ dùng để đốt than. Cái thời tiết này tầm tuổi tôi còn cảm thấy buốt giá chứ đừng nói những người đã có tuổi. Thành ra là trước khi đi ngủ. Đêm nào bà cụ cũng đốt để cho phòng nó ấm lên một chút. Có điều gì đó không ổn sao?
Khánh không đáp. Xem xét thêm một chút nữa rồi quay qua nói với ông Điều.
-Thưa bác. Bà cụ nhà mình đúng là chết do ngạt khói đấy ạ. Bác xem này.
Nói rồi Khánh kéo ông Điều vào trong. Rồi đóng kín cả cửa chính lẫn cửa sổ. Gần như không có một tia sáng nào có thể lọt được vào trong. Ông Điều vẫn không hiểu nên hỏi lại.
-Thế là như nào. Tôi chưa có hiểu.
Khánh lúc này liền giải thích.
-Là do căn phòng này quá kín. Bà cụ lại đốt than sưởi ấm rồi ngủ. Mới đầu thì không sao. Nhưng lâu dần lượng không khí sẽ bị đốt hết. Khí than sẽ càng ngày càng được tích tụ. Đó là khí độc và sẽ gây ra cái chết nếu hít phải nhiều. Bà cụ lúc đấy lại ngủ rồi nên gần như không có phản ứng. Cơ thể chỉ hít thở một cách tự nhiên. Nó na ná như cách chúng ta làm món ếch ôm măng vậy. Nếu như thả một con ếch vào nước nóng. Nó sẽ cố gắng nhảy ra ngay lập tức. Nhưng bỏ nó vào nước lạnh rồi đun từ từ. Nó sẽ chẳng phản ứng gì cả. Rồi cứ vậy cho đến chết…
Ông Điều nghe xong liền như hiểu ra. Ra là vậy. Sự thật thì chết vì ngạt khói do đốt than sưởi ấm trong phòng kín thời này không có thiếu. Ngày ấy dân trí còn thấp. Thêm vào đó là sự hiểu biết của con người còn chưa có được sâu rộng. Nên nhiều cái chết cũng vô tình từ đó mà ra.
Sau khi hoàn thành hồ sơ, Giải thích nguyên nhân cho mọi người cũng như cung cấp giấy chứng tử cho gia đình ông Điều. Khánh cùng 2 đồng nghiệp thắp hương cho bà cụ rồi sau đó ra về. Mọi người trong gia đình cũng như hàng xóm láng giềng sau khi biết nguyên nhân thì ai cũng thương tiếc. Thêm vào đó là cũng dặn dò chính mình cũng như những người xung quanh biết để tránh những cái chết vô tình như bà cụ Xuân.
Sau đám ma của bà cụ Xuân. Cuộc sống lại trở lại bình thường như vốn dĩ nó vẫn thế. Cho đến 3 tháng sau. Trong gia đình ông Điều. Lại một cái chết nữa ập đến…
Ông Điều vốn là thợ hồ. Ngày hôm ấy khi đang làm bể nước cho một gia đình ở làng bên. Tay vẫn đang cầm viên gạch. Trán mướt mát mồ hôi thì nghe được tin giữ. Vợ ông đã chết trên giường từ bao giờ.
Vội bỏ hết đồ đạc chạy về nhà. Đến cổng đã nghe thấy tiếng khóc của Dung. Ông Điều bước vào trong phòng. Trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng vẫn thường nằm. Giờ là thân xác lạnh ngắt của vợ ông. Nhợt nhạt không sức sống. Ông lững thững tiến lại gần rồi nói những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
-. Sao đến bà cũng bỏ tôi mà đi? Ông trời ơi. Sao ông cứ cướp người thân của con đi vậy.
Từ bên ngoài. Thành hớt hải từ đâu chạy về. Vào đến nơi thấy bố và vợ đang khóc thì anh mới tin vào những gì được thông báo. Từ vài hôm trước chẳng hiểu vì sao mà bà Toán bắt đầu thấy mệt trong người sau đó ốm. Cũng đã mời bác sĩ về khám tại nhà. Nhưng bác sĩ bảo đây chỉ là cảm ốm bình thường. Sau khi cho thuốc thì bác sĩ dặn dò là không được ra gió và chịu khó uống thuốc đúng giờ rồi ra về. Anh cũng đã để vợ mình là Dung ở nhà chăm sóc bà. Ấy vậy mà… Tại sao? Mới chỉ 2 3 hôm… Mẹ anh lại chết???
Một đám ma lại nhanh chóng được diễn ra. Đoàn công an đến khám nghiệm cũng đến. Vẫn là Khánh và hai người đồng nghiệp nọ. Nhưng lần này. Sau khi khám nghiệm. Họ thấy có điều gì đó không ổn ở cái chết của bà Toán nên chưa đưa ra kết luận nguyên nhân cái chết. Sau một hồi thảo luận. Khánh quay qua nói với ông Điều.
-Thật sự chia buồn cùng với bác. Nhưng xin bác nén đau buồn. Bác dẫn cháu đến phòng bác gái hay nằm được không ạ?
Ông Điều nghe vậy liền dẫn Khánh đến phòng của hai vợ chồng ông. Đó là một căn phòng thoáng đãng. Trên giường chỉ có 2 cái chăn với đôi gối nhỏ. Cạnh giường là một cái tủ gỗ để đựng đồ. Vài bộ quần áo treo trên móc. Không có dấu hiệu gì xáo trộn. Mọi thứ đều bình thường.
Khánh lên tiếng.
-Bác cho cháu hỏi dạo gần đây bác gái có ốm đau hay bệnh tật gì không ạ?
Ông Điều gạt nước mắt rồi trả lời Khánh.
-Cách đây 3 4 hôm. Thì bà ấy chẳng hiểu sao thấy người mệt xong ốm ra đấy. Chúng tôi có mời bác sĩ về thì ông ấy chỉ bảo cảm ốm bình thường. Ông ý cho thuốc rồi dặn dò vài điều thôi.
Khánh nghe vậy. Liền đáp.
-Liều thuốc ở đâu hả bác. Chúng cháu cần nó để làm một vài việc.
Ông Điều liền lấy ở trong một chiếc hộp bánh quy ra một túi thuốc nhỏ. Ngày xưa người ta thường hay lấy cái hộp này để đựng kim chỉ và đủ mọi thứ có thể ở bên trong. Đưa túi thuốc cho Khánh. Ông Điều nói.
-Đây. Chỉ còn có từng này. Chỗ này là dùng để uống 5 ngày. Nhưng bà ấy đã uống 3 ngày rồi nên chỉ còn từng đây thôi.
Khánh nhận lấy túi thuốc rồi đáp.
-Dạ vâng. Thế là được rồi ạ… Thế ngoài bác và anh Thành. Chị Dung. Gần đây có ai đến thăm bác nhà không?
Ông Điều lên tiếng trả lời.