Tội ác liên hoàn - Chương 11
Khánh nghe đến đây mà vỡ lẽ ra tất cả. Thật không thể tin được. Nó quá hoàn hảo. Ai mà ngờ được sự việc nó lại là như vậy. Quá hoàn hảo. Túi bóng thì đâu chả có… Quan trọng là nó được kết hợp thêm 4 5 yếu tố nữa.Khiến việc giết người trở nên êm đẹp hơn bao giờ hết.
Bỗng như nhớ ra điều gì. Khánh liền tiếp.
-Nếu như chị đã nhận chị đã giết cả 4 người. Thì làm sao chị có thể treo cổ chồng chị. Trong khi chị cách đó tận mấy giờ đi đường?
Long ngồi đó cũng im lặng nghe bà Dung trả lời. Tim cậu bắt đầu đập thình thịch vì hồi hộp. Cậu đã xem qua hồ sơ cái chết của anh Thành. Quả thật nếu xét theo thời gian. Không thể nào có thể làm được chuyện đó.
Bà Dung liền trả lời.
-vẫn vậy thôi. Thói quen… Nhưng mà lần này mất công hơn một chút. Thói quen này phải mất công tạo ra.
Khánh liền hỏi.
-Lại là thói quen sao?
Bà Dung đáp.
-Đúng vậy. Nếu anh có điều tra. Thì anh cũng biết. Khoảng thời gian đó anh Thành thường xuyên rượu chè đúng không? Mà anh biết đấy. Khi uống rượu vào. Thì nửa đêm rất hay khát nước. Cái tôi tạo thành thói quen cho anh ta. Chính là để một cốc nước ở gần phía đầu giường. Dần già mỗi lần say rượu. Cứ nửa đêm khát là anh ta sẽ vô thức đưa tay quờ quạng để tìm cốc nước uống.
Long liền hỏi thêm.
-Nhưng như thế thì làm sao để có thể treo cổ anh ta?
Bà Dung cười đáp.
-Chỉ cần… Thay đổi chỗ ngủ của anh ta là được. Ngày hôm đó. Trước khi sang nhà ngoại. đầu tiên tôi đã lau sạch nóng tủ và mọi đồ đạc trong phòng. Để không có chút bụi nào bám trên quần áo anh ta. Sau đó dùng sức đặt anh ta lên nóc tủ cao. Say rượu ngủ như chết thì có biết cái gì đâu. Mặc tôi thích làm gì thì làm. Sau đó tôi chỉ cần đặt một cái ghế vừa đủ cao ở dưới với tư thế đã đổ. Rồi thòng sẵn sợi dây vào cổ anh ta…
Khánh lúc này bỗng chen lời.
-Và rồi như một thói quen. Nửa đêm thức giấc. Anh ta quờ quạng đôi tay để tìm cốc nước thường được đặt ở gần đầu giường. Nhưng không hề biết mình đang nằm trên nóc tủ. Sau đó…
Bà Dung mỉm cười.
-Đúng vậy. Sau đó anh ta ngã xuống. Tự treo cổ chính mình…
Khánh nuốt nước bọt khan một cái sau khi nghe đến đây. Từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đầy trên trán. Khánh khó khăn lắm mới nói được.
-Thế còn người cuối cùng. Làm sao chị có thể phóng hỏa đốt nhà giết ông Điều trong khi chị đang bắt tôm bắt cá cách đó cả ngày đường?
Bà Dung liền đáp.
-Tôi dùng cái này…
Nói rồi bà Dung đưa ra một ngọn nến. Khánh quay sang nhìn Long. Cả hai đều không hiểu ngọn nến này có ý nghĩa gì. Bà Dung liền tiếp.
-Đây là cách tôi giết ông Điều. Bố chồng của tôi. Bố tôi ngày ấy ngẩn ngẩn ngơ ngơ sau cái chết của mẹ,Vợ và con trai. Nên tôi bảo gì bố tôi cũng ậm ừ… Tôi nhờ ông ấy đi mua ít xăng. Dù trong nhà chẳng có máy móc gì nhưng ông ấy cũng chẳng hỏi để làm gì. Sau đó thì tôi chỉ cần một liều thuốc ngủ nặng liều mà ở đâu cũng bán. Cho ông ấy uống. Đổ sẵn xăng ra nhà. Thắp một ngọn nến làm mồi dẫn. Sau đó đi ra khỏi nhà. Cây nến sẽ cháy từ từ. Nhưng chỉ cần không có gió. Nó sẽ cháy đến hết. Và rồi thì…
Khánh nói.
-Rồi thì ngọn lửa sẽ bùng lên mà chị chẳng cần phải có mặt ở đó. Nếu ngọn nến đủ dài thì không chỉ nửa ngày. Mà cả 1 ngày cũng được.
Bà Dung đáp.
-Đúng vậy.
Long bỗng lên tiếng.
-Khoan đã. Nhưng rõ ràng theo những gì được ghi. Thì căn nhà đã bị khóa lại từ bên trong. Làm sao để chị có thể thoát ra?
Bà Dung đáp.
-Tôi biết là nếu không có dấu hiệu việc cánh cửa bị khóa từ bên trong. Thì kiểu gì công an cũng sẽ coi đây là một vụ giết người. Nhưng các anh không để ý sao? Cánh cửa đó bằng nhôm. Chỉ có khóa chốt bằng sắt. Chỉ với một sợi dây nhỏ buộc vào chốt để nâng. Sau đó dùng nam châm hút để đẩy chốt khóa sang ngang. Là đã có thể khóa cửa từ bên ngoài rồi. Cái duy nhất có thể để lại đó chính là sợi dây. Nhưng với đám lửa to như thế. Một sợi dây mỏng manh chẳng thể nào còn nguyên vẹn.nó sẽ bị nóng chảy ngay tức khắc. Và sẽ chẳng còn tí bằng chứng nào ở đây cả…
Khánh lặng người sau khi nghe xong tất cả. Vậy là vụ việc trùng tang liên táng không hề có thật. tất cả đều do con người này mà ra… Mọi việc đều quá hoàn hảo. Con người này vô cùng thông minh và cũng cực kì đáng sợ. Khánh đưa ánh mắt nhìn thẳng vào bà Dung. Hỏi một câu cuối cùng.
-Tại sao chị lại làm như vậy? Họ có tội lỗi gì với chị ư?
Bà Dung liền cười mà trả lời một cách bình thản.
-Chẳng tại sao cả. Tôi thấy vui khi làm vậy… Chỉ vậy thôi. Cái cảm giác giết người nó lạ lắm. nhưng mà
sau vụ đó. Tôi chưa có giết thêm một ai cả. Cho đến cách đây hai tháng. Khi tôi biết mình bị ung thư và không còn sống được lâu nữa. Tự dưng tôi muốn trải nghiệm lại cái cảm giác được giết một ai đó…
Khánh và Long nghe vậy liền giật mình.
-Chị lại định giết người nữa sao?
Bà Dung liền đáp. Với một nụ cười đầy thâm ý…
-Đúng vậy. 2 Anh đã uống 2 chén nước này… Mà không thấy cơ thể mình có gì khác sao?
Lúc này cả hai mới để ý đến cơ thể của mình. Việc quá chú tâm vào câu chuyện cũng như những lời giải thích khiến cả hai quên đi những thay đổi trong mình. Những cái ớn lạnh. Những giọt mồ hôi chảy trên trán.Không hoàn toàn là do biết được sự thật trong quá từ chính miệng kẻ sát nhân mà ra. Mà nó còn đến từ 2 chén nước từ khi cả hai bước chân vào đây…
Hoa mắt chóng mặt. Cả hai bỗng cảm thấy mình không còn có thể ngồi vững được nữa… Tai ù đi vì những âm thanh kì lạ… Nụ cười quái gở của bà Dung chính là thứ cả 2 còn nhìn thấy cuối cùng…
End!!!