Tội ác liên hoàn - Chương 10
Khánh khẽ giật nảy mình lên. Cái gì cơ? 4 người kia đều là bị giết sao? và đều ra do người phụ nữ này gây ra? 2 vụ sau thì có thể. Nhưng cái chết của bà Cụ Xuân và bà Tám. Làm thế nào mà…
Quan trọng hơn là. Làm sao có thể không để lại dấu vết dù chỉ một chút?
Thấy Khánh có chút giật mình. Long ngồi cạnh vội hỏi.
-Thủ trưởng. Anh sao đấy? Anh có ổn không?
Khánh vội xua tay.
-Không. Tôi hơi bất ngờ một chút thôi. Tại vì ngày ấy. Tất cả mọi thứ đều chỉ ra chị Dung chẳng có liên quan gì cả.
Rồi Khánh quay qua hỏi bà Dung.
-Vậy trước khi bước vào sự thật. Tôi hỏi câu này được không? Tại sao lại là tôi và tại sao đến bây giờ chị lại quyết định nói ra tất cả?
Bà Dung liền cười…
-Anh thấy đấy. Với căn bệnh này thì tôi chẳng sống được bao lâu nữa. Có còn gì để mất nữa đâu? Nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn tại sao tôi lại chọn người để nói là anh thì… Đơn giản là anh chính là người biết nhiều nhất trong tất cả. Tôi tò mò không biết biểu cảm của anh sẽ như nào khi biết toàn bộ sự thật. Chỉ vậy thôi…
Khánh thầm nghĩ. Đây cứ như trò đùa vậy… Nhưng cũng đã cất công đến tận đây. Thì thôi cứ xem cái sự thật kia nó như thế nào.
Khánh liền tiếp.
-Thế thì hãy cho tôi biết. Chị đã làm cách nào để giết họ. Và làm sao để có thể không để lại chút dấu vết nào?
Bà Dung cười.
-Thói quen. Chỉ vậy thôi… 3 cái chết đầu tiên là bằng thói quen.
Long chợt lên tiếng.
-Thói quen cũng có thể giết người sao?
Bà Dung đáp.
-Nếu cậu biết thói quen của họ. Cậu sẽ dễ dàng đặt bẫy họ.
Rồi bà quay qua nhìn Khánh.
-Anh đã biết bà cụ Xuân chết do ngạt khói than đúng chứ? Nhưng anh nghĩ đó chỉ là tai nạn?
Khánh chỉ khẽ gật đầu. Miệng nuốt nước bọt cái ực. đợi chờ câu trả lời của bà Dung.
Bà Dung liên tiếp.
-Đúng. Đó là tai nạn. Nhưng mà là tai nạn có chủ đích. Chính tôi là người tối hôm đó đã chuẩn bị than cho bà cụ. những ngày tháng đó là những ngày của mùa đông. Bà cụ có thói quen đốt than ủ qua đêm để sưởi ấm. căn phòng đó kín như nào tôi biết. Tôi cũng biết là khí than có thể khiến một người chết từ từ như thế nào. Bình thường thì bà cụ vẫn đốt than xong đóng kín cửa đi ngủ vẫn chẳng sao. Chỉ là ngày hôm đó. Tôi đã thay than của bà cụ bằng một loạt than khác. Ẩm hơn một chút. Tạo ra nhiều khói hơn. Và để chắc chắn không để lại dấu vết gì. Tôi thừa biết số lượng than một đêm bà cụ dùng là bao nhiêu. Nên tôi đã chuẩn bị đúng bằng đấy. Các người công an như anh làm sao có thể tìm ra được dấu vết gì khi tất cả chỉ còn là tàn tro trong cái chậu? Và chưa kể. Đống than đó là do chính tay bà cụ đốt. Chính tay bà cụ để đầu giường.
Khánh giờ mới vỡ lẽ. Ra đó là cái bẫy tạo ra từ thói quen. Nhưng nếu nói như vậy. Thì bất cứ ai cũng có thể sát hại bà cụ. Dù vô tình hay cố ý. Chỉ là ở đây. Là sự cố ý có chủ đích nhưng làm như một vụ việc đau lòng.
Khánh liền tiếp.
-Tôi đã hiểu. Vậy còn người thứ hai. Bà Tám. Chị đã giết bà ấy như nào?
Bà Dung liền hỏi ngược lại.
-Cậu biết bà Tám vì sao mà chết không?
Vừa nghe đến đây. Long đã lên tiếng.
-Là chết ngạt. Trong hồ sơ có ghi như thế. Nhưng thứ gì và nguyên nhân như nào thì…
Khánh cũng khẽ gật đầu đồng tình. Tất cả kết quả ngày ấy đều xác định bà Tám chết là do bị ngạt. nhưng vết tích chỉ có một vết mờ nhỏ trên cổ. Khánh nói thêm.
-Đúng vậy. Nhưng chị đã làm cách nào. Mọi vết tích trên cơ thể đều cho thấy bà ấy không hề bị tác động từ ngoại lực. xét nghiệm những bệnh phẩm với thuốc thì càng không thể dẫn đến cái chết.
Bà Dung liền cười. Đưa một chiếc túi bóng ra trước mặt.
-Tôi giết bà Tám bằng cái này.
Khánh không hiểu. vội nói
Chị không đùa chứ? Túi bóng sao? Thứ này có thể giết người sao?
Bà Dung gật đầu.
-Anh thử đội nó lên đầu đi. Thắt nhẹ lại một chút. Sau đó hãy thở thử đi.
Khánh liền ngay lập tức làm theo. Quả nhiên hô hấp vô cùng khó. Không khí vừa vào được một chút đã bị chiếc túi bóng mỏng manh chặn ngay lại. Khiến không thể tiếp tục được nữa.
Cởi chiếc túi bóng ra. Khánh liền gặng hỏi.
-Vậy vết hằn mờ trên cổ bà Tám chính là do chiếc túi bóng này. Nhưng không thể nào. Chẳng lẽ bà ấy để yên. Kể cả đang ngủ thì khi hoạt động hô hấp bị chặn lại. Cũng sẽ vô thức tìm cách tháo gỡ. Và với chiếc túi bóng mỏng manh này không tài nào mà bà ấy không xé ra được.
Bà Dung liền đáp.
-Dễ mà. Mẫu bệnh phẩm mà các cậu xét nghiệm và đống thuốc mang về. Cậu biết rõ trong đó có một ít thuốc ngủ chứ. Nó là thứ rất bình thường. Nhưng khi ấy. Bà Tám đang trong tình trạng sức khỏe không tốt. Bà ấy đã ốm sốt mấy hôm rồi. Thêm một chút thuốc ngủ sẽ khiến bà ấy mê man hơn. Và để chắc chắn bà ấy không có thể thò tay lên tháo chiếc túi bóng. Tôi chỉ cần đắp cho bà ấy 2 cái chăn nặng một chút.
Sức khỏe không tốt. Cộng thuốc ngủ. Cộng sức nặng đèn xuống tay từ 2 cái chăn. Thêm vào đó là hô hấp liên tục bị gián đoạn. Anh nghĩ bà ấy có đủ sức trong vô thức đưa tay lên để có thể tháo chiếc túi bóng đó không?