Tội ác liên hoàn - Chương 1
Không phải tội ác nào cũng được đưa ra trước ánh sáng. Cũng ko phải kẻ thủ ác nào cũng bị pháp luật trừng trị. Không thiếu những kẻ đã gây ra những tội ác man rợ mà vẫn sống nhởn nhơ đến cuối đời như một người bình thường. Không dằn vặt. Không ân hận. Không lo sợ… Thậm chí là còn có phần tự hào khi những tội ác mà mình gây ra đã qua mặt được tất cả… Người ta gọi đó là tội ác hoàn hảo.
Một vài ví dụ đơn giản. Đó chính là những vụ án không có cách nào tìm ra được thủ phạm. Nổi tiếng bậc nhất chính là Jack the ripper. Một tên đồ tể, Một kẻ giết người hàng loạt đã làm rúng động cả một vùng london nước anh. Chẳng ai biết gã là ai. Đến từ đâu. Mặt mũi hắn ra sao. Cách thức hắn dụ dỗ nạn nhân như nào… Điều duy nhất chúng ta có thể biết được đó là cách hắn giết nạn nhân qua những cái xác hắn bỏ lại…
Quay trở lại việt nam. Vào những năm 90 của thế kỉ trước. Cũng có một vụ án như vậy. Kẻ thủ ác đã ra tay giết người. Cách thức và những tính toán của hắn quá hoàn hảo. Có thể nói đó là một thiên tài suy luận. Những cái bẫy hắn đặt ra chẳng có kẻ hở nào để có thể tìm ra… Chỉ đến khi sắp chết. Chẳng còn gì để phải tiếc nuối hắn mới nói ra toàn bộ sự thật lẫn cách thức mình ra tay cũng như xóa dấu vết…
.
.
.
Đó là những tháng ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt…
Chị Dung đang vào chợ để mua ít đậu phụ với chút rau để tí về nấu cơm cho cả nhà. Cũng chưa cần vội lắm vì còn khá lâu mới đến giờ cơm. Nên chị đang đứng tám chuyện với mấy bà hàng rau hàng thịt. Đang mải mê thì bỗng có tiếng gọi giật. Giọng có phần hớt hải.
-Dung ơi. Mày về ngay đi. Bà cụ nhà chồng mày chết rồi.
Chị Dung và tất cả mọi người xung quanh nghe tiếng gọi thì đều bất giác quay lại phía người vừa nói. Đó là bà Thắm. Một người hàng xóm của chị Dung. Chị Dung ngơ ngác chưa hiểu ra điều gì. Liền hỏi lại.
-Bác Thắm. Ai chết cơ? Bà Cụ? Cụ Xuân. Bà nội chồng của em á?
Bà Thắm nói vẫn trong hơi thở có phần gấp gáp.
-Chứ còn gì nữa. Về ngay đi. Chẳng biết bà cụ đi từ bao giờ. Chồng mày. Chú Cung gọi mãi bà cụ ko được liền mở cửa ra xem thì thấy bà cụ cứng đơ rồi. Chú ấy đang lo ở nhà. Chồng tao cũng đang bên đấy.Còn tao chạy đi tìm mày đây. Đi nhanh nhanh cái chân về còn lo công việc…
Thế là Dung và Bà Thắm cùng nhau đi về. Vừa đến gần nhà đã nghe tiếng khóc ỉ ôi. Ra đó là tiếng khóc của Ông Điều và bà Toán đang khóc thương bà cụ. Thành. Chồng của Dung thì cũng đang ở đó. Loay hoay chuẩn bị cái bàn tạm với hương án. Nhà tính ra có 5 người. Bà Cụ Xuân. Ông Điều và Bà Toán. Con trai là Thành và con dâu là Dung. 2 người cưới nhau đã 2 năm nhưng chưa có con. Thành ra 3 thế hệ sống trong cùng một nhà.
Quay trở lại với đám tang của cụ Xuân. Thời ấy tình làng nghĩa xóm khăng khít lắm. Nên chẳng mấy chốc. Nhà ông Điều đã đông nghịt người. Mỗi người một chân một tay để giúp đỡ. Người bắc rạp. người gọi đội kèn trống. Người đi mua hòm. Hương nhang. Giấy tiền.
Bà Toán với Dung đang chuẩn bị tắm rửa rồi thay quần áo cho bà cụ Xuân thì ở ngoài công. Có một đoàn 2 3 người với đồng phục công an bước vào. Đó là đồng chí khánh cùng 2 người đồng nghiệp. Đồng Chí Khánh chào ông Điều rồi nói.
-Dạ chào bác. Chúng cháu xin lỗi. Biết là đây là việc của gia đình nhưng chúng cháu có trách nhiệm khám nghiệm thân xác của bà cụ để xác định nguyên nhân cái chết. Để biết được chắc chắn cụ đây ra đi một cách bình thường.
Đây cũng là điều bình thường mỗi khi có ai đó qua đời. Cứ mỗi khi có người chết. Thì sẽ một đoàn công an đến đám ma để xác nhận nguyên nhân. Họ sẽ khám nghiệm cơ thể. Nếu như người chết có dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Như vết bầm tím như bị đánh đập. Vết siết cổ. Bị đầu độc… Vân vân. Thì có thể biết đó có phải là án mạng hay không. Hay chỉ là một cái chết bình thường của tự nhiên.
Ông Điều thấy vậy cũng gật đầu sau đó dẫn Khánh cùng 2 người khám nghiệm pháp y đến nơi bà cụ đang nằm. Ông Điều nói.
-Vâng. Phiền các anh…
Đám người tiến đến nơi bà Cụ Xuân đang nằm. Rồi nhanh chóng tiến hành những xem xét cần thiết. Sau một hồi khám nghiệm. Bà cụ được xác định là mất do ngạt khói. Trong mũi của bà vẫn còn những dấu vết còn sót lại.
Những câu vừa rồi của 2 bên người khám nghiệm pháp y khiến Ông Điều như không tin vào tai mình. Bà Xuân mẹ của ông không phải chết một cách bình thường sao?
Ông lắp bắp.
-Ngạt khói? Thế là thế nào?
Khánh sau khi nghe nguyên nhân cái chết liền quay qua hỏi ông Điều.
-Phiền bác đưa cháu đến nơi bà cụ hay nằm được không?
Ông Điều không hiểu Khánh định làm gì nhưng cũng đưa chân đưa Khánh đến căn phòng bà Cụ Xuân ở khi còn sống. Vừa bước vào trong.Khánh đã nhìn thấy kê ngay đầu giường là một chậu than đã tàn. Trong phòng mùi khói than ám lên đồ vật vẫn còn phảng phất. Có lẽ bà cụ đã đốt để sưởi đêm trong cái thời tiết trời đông giá rét này.
Nhìn thêm một vòng xung quanh. Căn phòng không được cao lắm. Đồ đạc thì không có gì đáng chú ý. Phòng chỉ cũng có 1 chiếc cửa sổ nhỏ.Khánh lên tiếng.