Tình yêu của một con rắn - Hoàn Thành
Tình yêu của một con rắn
Câu chuyện này xảy ra đã từ rất lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ nó xảy ra từ bao giờ. Chỉ nhớ rằng, vùng đất này ngày ấy, còn rất trù phú và chưa có người sinh sống.
Ở đây có một con hổ mang được coi là chúa tể của tất cả mọi loài, nó có thân hình to lớn, không có một loài nào dám đắc tội với nó.
Ở vùng đất này, cũng có một con rắn khác, nhưng nó là loài chuyên ăn chuột bọ. Nó sống rất hòa nhã thân thiện với những loại khác, cho nên các loại khác rất quý mến nó.
Một ngày nọ, nó đang vui vẻ dạo chơi, trên đường đi vô tình gặp rắn hổ mang, không ngờ lần định mệnh ấy, đã làm thay đổi cuộc đời của nó.
Vốn dĩ hổ mang rất kiêu ngạo vì mình là chúa tể của muôn loài cho nên khi gặp rắn nhỏ hắn lớn tiếng quát:
– Ranh con! Ai cho mày chặn đường đi của tao? Có tin tao ăn thịt mày không hả?
Rắn nhỏ run rẩy nói:
– Tôi… xin lỗi ngài.
Nói rồi rắn nhỏ nhanh chóng lùi lại, nhường đường cho rắn hổ mang. Hổ mang đi ra liếc xéo một cái nói:
– Nể tình mày là đồng loại tao tha cho lần này, lần sau thì đừng trách.
Rắn nhỏ vội nói:
– Vâng… vâng… vâng.
Nhìn hổ mang hùng dũng đi qua, rắn nhỏ trong lòng thầm ngưỡng mộ. Lòng thầm mong được một phần khí phách ấy.
Từ ngày đó, rắn nhỏ lén lút đi theo sau rắn hổ mang, chỉ để ngắm nhìn hổ mang. Dần dần ngưỡng mộ trở thành xi mê, từ đó rắn nhỏ chẳng đi đâu xa nữa, chỉ đi loanh quanh gần nơi ở của hổ mang. Chỉ cần nhìn một cái rắn nhỏ cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Thời gian thấm thoát trôi đi, rắn nhỏ đã đem lòng yêu hổ mang. Dù biết tình yêu ấy là vô vọng, nhưng rắn nhỏ vẫn luôn mang hy vọng, một ngày nào đó hổ mang sẽ liếc nhìn mình dù chỉ một cái. Ai cũng nói tình yêu của rắn nhỏ là vô vọng, khuyên rắn nhỏ nên bỏ cuộc đi. Nhưng rắn nhỏ vẫn một lòng kiên trì với tình yêu của mình.
Một ngày nọ, trời bắt đầu nắng hạn, bầu trời trong xanh không một gợn mây, các nguồn nước bắt đầu khô cạn, cây cỏ cũng bắt đầu héo úa, các sinh vật lớn cũng bắt đầu rời khỏi nơi đây, để đi tìm những vùng đất mới. Rắn nhỏ cũng định rời đi, nhưng vì hổ mang, nên nó đành ở lại. Do nó là loài ăn chuột bọ, cho nên rất dễ tìm thức ăn, không lo bị đói.
Nhưng hổ mang lại khác, nó vốn ăn ngon đã quen, bây giờ thức ăn không còn nữa, nó nó rên rỉ vì đói. Tiếng rên rỉ của hổ mang đến tai rắn nhỏ, nó xót xa cho hổ mang, bèn đi bắt chuột đem đến cửa hang cho hổ mang. Nó đặt con chuột còn sống ở miệng hang, rồi lùa cho chuột chạy thẳng vào trong hang. Nghe thấy tiếng hổ mang reo lên phấn khích, nó cũng mừng thầm trong lòng.
Cứ thế rắn nhỏ vừa cố tìm thức ăn cho mình và tìm thức ăn cho hổ mang.
Trời càng ngày càng khô hạn, thức ăn càng lúc càng khan hiếm, chật vật lắm, rắn nhỏ mới kiếm đủ thức ăn cho mình và hổ mang.
Đến một ngày rắn nhỏ không còn Kiếm được thức ăn nữa, chính bản thân nó cũng phải chịu cơn đói hành hạ. Nghe tiếng kêu than cua hổ mang, rắn nhỏ thấy xót xa vô cùng. Có cố gắng gượng dậy để đi tìm thức ăn, nhưng càng đi nó càng tuyệt vọng, chẳng có một thứ gì có thể ăn. Cơ thể nói cũng đã bắt đầu kiệt sức, nó không thể bò được nữa. Có lẽ nó sẽ phải chết ở đây, sẽ không thể nhìn thấy hổ mang được nữa. Không nó không muốn vậy. Nó muốn được nhìn thấy hổ mang lần cuối, dù chỉ một giây lát thôi cũng được. Nghĩ tới đây nó dùng chút sức lực cuối cùng để bò trở lại nơi hổ mang ở, vừa nhìn thấy nó, hổ mang lao tới nuốt trọn nó vào trong bụng. Thôi đành vậy, dù sao nó cũng phải chết, làm thức ăn cho người nó yêu, để người ấy sống thêm một chút, với nó như vậy đã mãn nguyện rồi. Nghĩ tới đây, nó nằm im cho hổ mang nuốt vào trong bụng.
kết thúc một tình yêu mù quáng( câu này viết thêm 🤣🤣🤣🤣🤣)